Hoàng Xuân Sơn: vài đoạn nhớ thời Nhân Văn, Tân Văn
Chiều Hoàng Liên Sơn – Tranh: Thanh Châu điệu mê hồn hắn chu miệng sáo thổi điệu buồn buổi chiều khô đét như cọng rơm đồng không đã chết từ mông quạnh ngoài bãi tha ma điệu sáo buồn năm cẩu đừng buồn nghe em quần chó táp bảy ngày không tới bảy