Trần Vấn Lệ: Chiều Ngày Xưa Chiều Bữa Nay
Chiều nhẹ nhàng như chẳng phải chiều, đường cây còn nắng, bóng cây xiêu. Mình xiêu ngả chớ? Chiều nghiêng bóng… Chưa phải mùa Thu, lạnh bỗng nhiều! . Có phải lạnh vì thương nhớ quá? Lạc Dương hồi đó có mưa bay… Ai nghiêng nón lá chiều ren rét che cái mặt trời má