HOÀNG XUÂN SƠN: Ở C A L I
c h e z t h ư p h ư ợ n g giờ muốn la cà cũng hết sức sao nghe bạn hú lại vui mừng trăm năm trong xứ thần tiên ấy nỗi đời riêng mà lại rất chung , mấy ngày ăn nhậu quên làm thơ ăn quá. ăn luôn cả bụi bờ tới khi
c h e z t h ư p h ư ợ n g giờ muốn la cà cũng hết sức sao nghe bạn hú lại vui mừng trăm năm trong xứ thần tiên ấy nỗi đời riêng mà lại rất chung , mấy ngày ăn nhậu quên làm thơ ăn quá. ăn luôn cả bụi bờ tới khi
chưa một lời chia tay nàng vụt thoát thân qua màn hình tivi (nếu không là qua khung cửa sổ) vượt buổi chiều hối hả bước chân vào đêm thắp sáng đèn lồng . bất chợt nàng cất tiếng cười ha hả sau cơn khóc tỉ tê dằn vặt trong một thế giới khác
Người ta thường nói: “Chán như bánh chưng ngày tết”. Không sai. Bánh chưng có ngon tới đâu đi nữa mà ngày tết ê hề, bánh chưng độc chiếm trên các mặt bàn ăn, chán là phải. Nhưng cũng có thứ mà ngày tết nghe đi nghe lại mà không bao giờ chán, đó là
*Tặng NKA Mùa hạ chưa qua nhưng người dân trong xóm Đông ngóng một mùa thu đến sớm để xua cái nóng gay gắt nghiệt ngã bất thường năm nay. Trời nóng lắm, chỉ nhìn những cồn cát trắng phau giữa sông mỗi ngày một lớn ép dòng sông Cái hẹp dần như con lạch
Kính quý tặng nhà văn Song Thao Bắt chước ông Luân Hoán Thử bày giấy, cọ, sơn “Vẽ” chân dung Vua Phiếm Xem giống chút nào không? . Ra đời năm 38 Khi cha ở Sơn Tây Ngặt quê làng Giáp Bát Muốn về khai sinh đây . Phải chờ thêm vài tháng Dĩ nhiên
Hai ngày qua, trang mạng của chúng tôi đã bị tin tặc liên tục tấn công (cyberattack). Đối với những người trách nhiệm các trang mạng, dù dưới bất cứ hình thức nào, thì đó là những cơn ác mộng thật đáng sợ. Kẻ phá hoại (những kẻ thù giấu mặt) – có thể là
Tôi có người bạn vừa làm thơ, viết văn, lại tốt nghiệp trường y, một hôm soi gương thấy tóc trên đầu đã chớm bạc, thay vì kêu thầm: già rồi!, lại nói với các nữ độc giả ái mộ rằng, tuổi này là tuổi gió heo may.! Khéo làm sao, duyên làm sao! Cứ
Đáp chuyến bay của Southwest, vợ chồng tôi đến Santa Ana thăm người chú họ trước khi đến San Jose tham dự đại hội kỷ niệm 50 năm khóa 3/ SVSQ/ ĐHCTCT Đà Lạt ra trường. Đây là ông chú họ của Nhà tôi đã cùng ở tù tại trại Vườn Đào, Mộc Hóa. Lúc
Em Vẫn Là Nụ Hoa Của Anh Trong Mộng Tưởng Hai má em hồng hồng, chắc là không… đột biến? Coi kìa, thêm cái miệng: Nụ Hoa Hồng…dễ thương! Ai gặp em giữa đường chắc là không đi tiếp! Nghĩ là duyên tiền kiếp, ai bắt mình đi thêm? Anh đang đứng trước em, nói
ÔB BS Bùi Trọng Cường và quý vị quan khách Úc, Việt Thấm thoát mà đã gần 6 tháng, kể từ ngày chúng tôi loan báo bản tin vui cùng quý vị đồng hương, liên quan đến chương trình “Bảo Lãnh Tư Nhân” tức “Private Sponsorship” dưới tiêu đề “Hy Vọng Đã Vươn Lên”, khoảng 3 tuần
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7 Kỳ 8 Kỳ 9 Kỳ 10 Kỳ 11 Kỳ 12 Kỳ 13 Kỳ 14 Kỳ 15 Kỳ 16 PHẦN II: VỀ MIỀN ĐẤT HỨA (tiếp theo kỳ 16) CHƯƠNG 1 – “Người công dân mất quyền” Sau khi cộng sản chiếm miền Nam, bố tôi xin nghỉ
CHUYỆN THUỞ NÀO Nửa mảnh hồn rơi ở giữa đường Bạt ngàn đồng cỏ với đồi nương Đến đi để lại lòng lưu luyến Du tử đa mang chuyện lẽ thường . Trấn cũ hoa vàng vẫn ở đây Trầm tư tĩnh mịch cả đêm ngày Những toà thị chính dường cô quạnh Trấn nhỏ