T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: VÀNG RƠI MẤY LÁ

clip_image002

(Hình: Lưu Na)

Trang nhà t.vấn & bạn hữu kể như gần hay đã hoàn toàn được tái lập. Trên bề mặt, nếu người đọc đã đi vắng lâu xa thì sẽ không thấy gì khác khi trở lại nhà, nhưng sau hậu trường là mồ hôi của một con trâu già, một con nghé đi học xa và một con nghé còn trong chuồng bị động viên, hợp lại, để chữa cái lỗi văn minh hiện đại hại điện. Cũng như máu xương âm thầm đã đổ xuống cho một lằn ranh trong tâm hồn dân tộc, công sức mồ hôi đã đổ xuống cho trang nhà cũng chỉ như vạn cốt khô, và lại còn là chuyện chơi thôi mà, kiểu Bùi Giáng.

Chơi thôi mà, nơi trang nhà chúng tôi ráp lại rất tình cờ. Có cây viết đã lui vào bóng tối, có cây viết khi về thu xếp lại đã chọn chữ làm vui _ cái kiểu vui hết biết vui đổ mồ hôi sôi máu mắt như lão khọm, có cây viết như trang chủ đây _ tôi áng chừng qua lửa binh chỉ còn đôi tay trống nên anh cầm viết để tiếp tục một công việc một ý tưởng, và cũng có cây viết vì không biết nó là gì thì cầm đại rồi bị dính tay (như tôi). Nếu phải tìm ra một điểm chung, tôi cho đó là nghiệp chữ, nó chọn mình chứ không phải mình chọn nó. Nơi nghiệp chữ chúng tôi trở thành đồng đảng của nhau, trên cái nền đó chúng tôi đã gặp nhau ở những điểm hẹn không hẹn, như điểm hẹn Cao Xuân Huy, như điểm hẹn Lê Thiệp, như điểm hẹn Phan Nhật Nam. Chẳng hẹn mà sao vẫn đợi nhau, chúng tôi đã chơi một cuộc chơi rất tận tình, rất độc lập mà lại hòa nhịp: cuộc chơi chữ nghĩa.

Chơi thôi mà, tình bạn chữ nghĩa tuy sâu sắc nhưng nhẹ như khói trong không. Làn khói mơ hồ ấy lại làm tôi ý thức cái thiết tha mà lại mỏng manh trong quan hệ với người quanh mình, tới đỗi, tôi đã lao về dốc đồi nghiêng, tìm lại người bạn mà tôi nghĩ mình sẽ thôi không gặp nữa. Tôi ập tới, ôm chầm bạn trong tay như muốn đổ tràn thương mến cho thấm vào bạn, như muốn thầm nói với bạn rằng ở đời không dễ gặp được nhau, dẫu khó khăn đến đâu tôi cũng quyết đứng bên bạn và nếu phải quay lưng không nắm được tay nhau để cùng thua cho bảnh, để đỡ nhau qua chặng cuối cho ngọt, thì Chúa biết _ tôi đã cố, đã tận hết lòng mình.

Chơi thôi mà, cuộc chơi ấy cũng mang lại cho tôi nhiều hốt hoảng. Có khi tôi thấy mình bị phơi bày tan hoang, có khi thấy mình đến quá gần một tâm hồn _ tới đỗi hoang mang. Tưởng trú thân vào chữ nghĩa lại hóa ra đối mặt với cái chỗ sâu thẳm nhất của cuộc đời. Nghĩ mình tìm được cảm thông lại chợt thấy như mình đã tự dối mình… Hụt hẫng, không biết mình có còn là mình, tôi lại tìm thấy ủi an nơi những làn khói nhẹ kia.

Trong cái loang nhẹ ấy, tôi nghĩ mình hân hạnh được làm anh em với những người bạn chữ. Đồng đảng. Chúng tôi là những đồng đảng ngậm ngùi trên sân vắng. Nay mai khi tất cả nước xưa về tận chốn giang đầu, sân chơi này biết có lưu lại gì không ngoài những chiếc lá vàng ẩm mục. Có lẽ còn lại vài con chữ ẩn sâu trên nền như xương lá.

Lưu Na

07/30/2013

Đi vắng lâu xa trở lại nhà

Bộ đồ cũ mặc ấm trà pha

Dựa lưng vào vách tường quen thuộc

Trong cõi riêng buồn thấy lại ta _ Mai Thảo

Chẳng hẹn mà sao vẫn đợi nhau

Nước xưa về tận chốn giang đầu _ Tô Thùy Yên

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search