Như vậy là những ngày thu muộn đã thực sự qua đi. Tôi ý thức được điều đó thật rõ nét khi buổi sáng thức dậy, kéo mành cửa, nhìn thấy một màn trắng tóat của mảnh sân trước nhà. Bầu trời lúc nào cũng trắng đục, ảm đạm. Sự biến đổi quá nhanh của thời tiết luôn làm những tâm hồn không còn trẻ như tôi băn khoăn, xao xuyến. Nó làm gợi nhớ mối ám ảnh về một đời người và những thay đổi có tác dụng của chất cường toan làm nát cả cõi lòng.
Trong tâm trạng đó, tôi nhận được những bức ảnh Thu duới đây từ một người bạn. Bỏ qua một bên vấn đề kỹ thuật chụp ảnh, hãy chỉ để hồn vào góc nhìn của người chụp. Chị ghi nhận được những thay đổi của thời tiết bằng chính ý thức thật rõ ràng của sự thay đổi đó. Nhưng, cùng một lúc, chị cũng đem đến cho tôi một cảm giác hụt hẫng, có lúc nghẹt thở, có lúc tưởng mình đang chết đuối giữa chập chùng của thời gian, giữa mênh mông của không gian. Những bức ảnh, như một bài thơ không chữ, mà sao nhiều thế những bâng khuâng.
Giữa những đổi thay ấy, ai mà dửng dưng cho được.
T.Vấn
12 tháng 12 năm 2011.
Những dấu hiệu của lúc giao mùa
Thời gian bước những bước đi xào xạc của màu lá chuyển mình
Mùa Thu đã trở về
Một hồn thu hiu quạnh giữa bao la của trời
Hồn Thu vẫn chỉ còn lây lất sau một trận gió Đông.
©T.Vấn 2011