02/08/2014
Khuất Đẩu : NHÌN LẠI MÌNH, ĐỜI ĐÃ XANH RÊU*

clip_image001

Tranh : Trần Thanh Châu

Tôi không sinh ra dưới một ngôi sao xấu.

Tôi cảm nhận như vậy. Nếu phải sinh ra dưới ngôi sao ấy, tôi đã không thể sống sót qua nạn đói năm Ất Dậu. Cái nạn đói khốc liệt nhất lịch sử đã giết chết một phần mười dân số. Rồi cuộc chiến tranh Đông Dương bẩn thỉu với những trận càn đốt phá và hãm hiếp. Tiếp đến là cuộc nội chiến từng ngày kéo dài lê thê đến 20 năm. Sau cùng, là gần 40 năm hòa bình ôn dịch, tuy không còn mang gươm giáo giết nhau ngoài chiến trường, nhưng vẫn còn truy bức hãm hại nhau trên từng khu phố, từng xóm làng, ngay cả trên từng trang giấy.

Không dưới một ngôi sao xấu nhưng có thể nói là dưới một ngôi sao vô duyên, hết sức vô duyên. Bởi vì nói như Vũ Hoàng Chương, là đầu thai nhầm thế kỷ. Hay như Lữ Kiều, là bị lịch sử chọn chứ chúng ta không chọn.

Thì thôi, đành phải sống vậy, chứ biết sao!

Sống, nhưng chưa bao giờ cái sự sống đơn giản ấy lại kỳ khu khó khăn đến như thế.

Trước hết, sống là một cuộc trốn chạy mệt đến bở hơi tai. Trốn chạy đói rét, trốn chạy ngu dốt. Trốn chạy bom đạn đã đành, mà còn trốn chạy giai cấp, trốn chạy lý lịch. Đau đớn nhất và xấu hổ nhất là trốn chạy chính mình.

Có nghĩa rằng, tôi và thế hệ trước và sau những năm 40, đã không sống được đời sống thật của cái bản ngã. Không phải yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Mà là sống cuộc đời của ai đó. Có khi là của chị Dậu với tương lai tối đen như đêm ba mươi. Có khi là của Chí Phèo rạch mặt ăn vạ ngu si. Cũng có khi là của Xuân tóc đỏ gặp thời này nọ các thứ. Một cuộc sống quỷ ám tưởng chừng ồn ã khác thường, thực ra là đìu hiu bó rọ của con ngựa bị che mắt, của con trâu bị xỏ mũi.

Là người, nhưng đâu có được sống yên cái phận người.

Thứ nữa, là chịu đựng. Chịu đựng cái con ngựa lịch sử bất kham suốt bao nhiêu năm cứ quậy tá lả bùng binh, chịu đựng những cuộc thay bậc đổi ngôi, những cảnh chó nhảy lên bàn độc thối hoắc và nhục nhã…

Sau cùng, sống là để nhìn cho mãn nhãn những cuộc tàn phai, không đẹp như nhìn những mùa thu đi, mà ngao ngán với những “đỉnh cao” nối tiếp nhau ngã đổ không vì một cơn địa chấn mà vì được xây dựng trên cát, nếu không muốn nói là trên xương máu. Những Lénin, Stalin. Những Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp…

Nhìn lại mình, một cái nhìn xa hút, nói một cách bóng bẩy như Trịnh Công Sơn là đã xanh rêu. Trần trụi hơn là như con gà đã bị vặt sạch lông.

Chưa có thế hệ nào bị bức tử, bị chà đạp, bị tù đày, bị rượt đuổi, bị khinh khi nhục mạ như thế hệ chúng tôi. Đây không phải là thế hệ lạc lõng như lớp thanh niên châu Âu sau thế chiến thứ hai, hay thế hệ nổi loạn của những năm 60, đây chính là thế hệ chết tiệt muốn quên mà không thể nào quên. Một thế hệ khổ hạnh còn hơn Chúa vác cây thập tự leo lên đỉnh đồi Golgotha!

Trong men rượu chếnh choáng thi sĩ họ Vũ ngạo mạn hỏi, ta đã làm chi đời ta? Nhưng tôi, chỉ có thể ngậm ngùi mà hỏi, ai đã làm chi đời tôi? Chữ ai viết bằng lưỡi lê và chữ tôi viết bằng máu.

Dù vậy, tôi vẫn muốn, trong nắng xuân vàng rực mà trời lại hiu hiu lạnh, xin được cảm ơn đời, nghĩa là, dẫu sao tôi cũng muốn cảm ơn cái ngôi sao vô duyên nọ đã miệt mài dẫn dắt tôi qua bao nhiêu năm tháng hận thù.

Tôi biết nó cũng đã mỏi mệt lắm rồi, nhưng ánh sáng cuối cùng vẫn chưa chịu tắt, nó vẫn kiên trì chờ đợi cái phút giây thực sự huy hoàng của một cuộc cách mạng.

Có vẻ như cái con ngựa lịch sử cũng đã chịu tra khớp bạc để cho thế hệ của niềm tin và hy vọng giật dây cương, thúc đinh vào hông cho nó phi về phía tương lai không còn tối ám.

Tôi tin như vậy, không tin thì chết sướng hơn.

Khuất Đẩu

Đầu năm con (đĩ) ngựa

*mượn lời nhạc Trịnh Công Sơn

 

 

©T.Vấn 2014