Phong Nhũ Phì Độn – Tranh: Thanh Châu
Trinh Nữ
Trăng lung linh,
nước lung linh
Tấm chăn mỏng, đắp ngang mình nhẹ êm
Vô tình làm hở vai mềm
Phòng khuê bỏ ngỏ gió đêm lạc vào
Mơn man trên gối mộng đào
Lòng trinh nữ chợt nao nao chuyện tình
Dụi đầu vào gối trắng tinh
Giá mà anh ấy cạnh mình đêm nay.
Áo mỏng, làn da mịn trắng ngần
Chiều nay gió nhẹ chuyển hơi lành
Giọt nắng đùa trong khóm lá xanh
Nắng hạ nồng trên làn tóc xõa
Hương thơm quyện lấy cả hồn anh
Em nằm ôm gối, vờ như ngủ
Anh hát đồng dao điệu dỗ dành
Nói khẽ bên tai lời trăng gió
Thẹn thùng em dụi sát vào anh
Trời đất cũng dường như lắng đọng
Đưa tình nhân đến với tình nhân
Ngất ngây anh cúi gần thêm nữa
Chạm nhẹ môi thơm tựa cánh hồng
Đẹp quá, ôi bờ môi hé mở
Áo mỏng, làn da mịn trắng ngần
Gò ngực nhấp nhô theo nhịp thở
Gợi niềm khao khát mộng phong vân.
Khát khao và gìn giữ
Ôm nhau nồng thắm ân cần
Trong niềm khao khát anh lần hàng khuy
Giữ tay, em nói thầm thì
Trâù cau sắp có, vội gì thế anh.
Khi người yêu tôi ngủ
Người yêu tôi ngủ chẳng mặc gì
Ngoại trừ hai manh vải tí ti
Trên ngực đắp ngang làn tơ mỏng
Tựa trong tích cổ họa hồ ly
Người yêu tôi ngủ để lưng trần
Mịn màng như tấm lụa Hà đông
Không hiểu ướp hoa gì thơm thế
Bất giác làm tôi xích lại gần
Người yêu tôi ngủ chẳng mặc nhiều
Tóc xõa bờ vai thật cô liêu
Tấm chăn hờ phủ đồi hoa mộng
Thung lũng đào nguyên, mộng lãng phiêu
Nhiều lúc sao lòng rung động quá
Muốn ôm thật chặt để mà yêu
Nhưng thấy em đang say giấc điệp
Nên thôi … nên chỉ khát khao nhiều .
Một lần ân ái
Một lần ân ái nhớ đời
Mắt môi mộng mị, tình khơi vút tình
Thân hình quyện lấy thân hình
Bàng hoàng giây phút rùng mình trong em.
Phạm Doanh
©T.Vấn 2017