Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm
nỗi lòng Thúc Sinh
ừ.. ta là gã cuồng si
tình yêu có tội tình gì bỉ khinh
chắc gì nguyện ước ba sinh
ta yêu nàng để thương mình đấy thôi…
Kiều ơi ! Phận bạc như vôi
tình yêu sao nỡ trắng trời oan khiên
ngựa xe khúc khuỷu gập ghềnh
vầng trăng sẻ nửa ai đền cho ai
hề gì vợ một vợ hai
lỡ yêu ta gánh tròn vai sum vầy
Hoạn Thư dù có mấy tay
ta đâu ngờ máu ghen đầy chung riêng
tơ đồng mấy khúc hàn huyên
sao nghe như khóc nỗi niềm mình ta
đớn đau cái kiếp đàn bà
chồng chung một chốc thành ra kẻ thù
chia tay buổi ấy bụi mù
ta lên ngựa gửi nghìn thu phận nàng
Lâm Tri gió giật mây ngàn
mà sao nước mắt hai hàng lệ rơi
Kiều ơi, còn lại trên đời
là tình yêu mãi tuyệt vời đôi ta
mốt mai dù phải chia xa
thì còn đây ánh trăng tà ngày xưa
chiều nay trời bỗng đổ mưa
ta ngồi nghe tiếng đàn xưa vọng về…
khi chiều dần xuống
tôi gọi thầm tên tôi
khi chiều đang dần xuống
một bàn tay rã rời
trong cõi người rơi muộn
mấy mươi năm tuyệt vọng
bên dốc đời lặng căm
những mặt người ảo mộng
những chân trời biệt tăm
nhiều lần trong giấc ngủ
tôi thấy mình đi hoang
như loài dơi trú ngụ
trên vách sầu mang mang
để mỗi chiều qua vội
tôi nhìn lại bóng tôi
con chim rời cánh mỏi
trong vũng tối ngậm ngùi
sẽ còn trong ảo vọng
những chiều vàng phôi pha
tôi về khuya vấp bóng
chìm giữa khói sương nhòa…
(mùa chay 2020)
một hơi thở buồn
về ngồi trong những chiều sương
sầu theo mấy nhánh buồn vương mắt người
nghe vàng lá úa rụng rơi
nghe tôi tuyệt vọng nghe đời chênh vênh
những mùa thu cũ không tên
từ trong vũng nhớ mông mênh lời buồn
người về trong gió chiều buông
hay tôi chìm khuất ngàn muôn cõi rồi
tình như cơn mộng rã rời
lặng im gió tạt một hơi thở buồn
chỉ còn lại buốt màn sương
chơ vơ nắng sớm vấn vương mưa chiều
rã rời vớt những đìu hiu
chân xiêu gió lạc cô liêu đời mình
nghe từ đáy cốc lặng thinh
một hơi thở đã quyên sinh buổi nào…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2020