06/26/2021
Đặng Xuân Xuyến: TÌNH THƠ CÒN MÃI (chùm thơ)

 

(in trong TÌNH THƠ CÒN MÃI ; Nhà xuất bản Dân Trí ; 2021

 

CHỌN

Người ta chọn lược tặng sư

Chọn tranh đem tặng người mù ngắm chơi

Người ta chọn điếc ráp lời

Chọn câm phản biện lẽ đời đúng sai.

 

Người ta, ừ, thế mà tài

Đảo điên thiên hạ diễn hài quậy chơi.

Hà Nội, 26 tháng 10 năm 2020

 

VĂN CHƯƠNG CŨNG RẶT

MỘT PHƯỜNG LÍU LO

– thơ vui tặng Trần Hải Sơn –

Nhà thơ nói giọng ngủ mơ

Nhà văn bẻ giọng giả vờ bị câm

Còn nhà viết sách thì hâm

Chuyện cỏn con lại câu dầm chín chương

Trò đời đã lắm nhiễu nhương

Văn chương lại rặt một phường líu lo.

Hà Nội, trưa 06 tháng 04-2020

 

SÂN GA

– Tặng nhà thơ Như Ý GiaLai

Chủ nhiệm web Phố Núi Và Bạn Bè –

Ông lão ngồi sân ga

Lầm lũi đàn rồi hát

Trời đang mưa nặng hạt

Gió quẩn ngoài phố thưa.

 

Bà lão ngồi nhìn mưa

Tay lần lần tràng hạt

Tiếng đàn như muối xát

Ai oán từng nốt rung.

 

Bà lão người miền Trung

Ông lão người xứ Bắc

Hai phận đời cơ cực

Vịn đau mà nương nhau.

 

Trời bắt đầu mưa mau

Gió quẩn từng câu hát

Nụ cười trên môi nhạt

Thắt lòng mùi gió sương.

 

Hình như ông mất nương

Hình như bà mất ruộng

Đời gặp cơn ác mộng

Đói nghèo mà tha hương

Hà Nội, trưa 28 tháng 01.2019

 

TÔI THẤY…

– Tặng cháu Ngô Văn Linh –

Văn bản Đặc khu

Đánh đu câu chữ

Nước láng giềng chung biên giới Quảng Ninh

Chẳng yếu tố Bắc Kinh?

Chẳng liên quan Trung Quốc?

Chẳng thách thức lòng dân yêu Tổ Quốc?

Bốn nghìn năm lịch sử

Hơn nghìn năm chinh chiến chống Tàu

Dòng dõi Vua Hùng

Con cháu Quang Trung

Trước kẻ thù

Trước giặc Tàu

Chưa một lần khiếp sợ!

 

Giờ…

Chệt (*) ra vào Việt Nam như đi chợ

Chúng gom đất, gom nhà

Chúng lọc lừa bán buôn ép giá

Chúng phá rừng

Chúng cướp biển Đông

Chúng biến Việt Nam thành kho thuốc nổ

Ai “rước voi giày mồ”?

Ai khiến triệu triệu trái tim Việt Nam nghẹt thở?

Trường Sa

Hoàng Sa

Bauxite, Formosa…

Bao thảm họa…

Kẻ nào rước về đổ lên đầu dân Việt?

 

Nên nhớ:

Ông cha ta chưa 1 lần coi giặc Tàu là bạn

Kẻ thù truyền đời không thể gọi anh em

Hào khí nước Nam lẫm liệt oai hùng

Đâu chịu cúi mình trước bá quyền phương Bắc!

——————-

(*): Tiếng lóng gọi người Trung Quốc

Hà Nội, ngày 05 tháng 09.2018

 

QUAN TRƯỜNG

– Tặng: Nguyễn Minh, bạn tôi –

Nào, cứ uống, đếch gì mày phải ngại

Làm “quan to” ngã ngựa cũng chả hèn

Thiên hạ cười. Thây kệ thiên hạ soi

Mày giả xỉn để đời thôi khốn nạn.

 

Ừ, đời thế. Qua cầu thì hại “bạn”

Dấn quan trường sao mày chả chịu “khôn”

Đục kín dòng mày lại cố gượng trong

Chúng nó đập bởi mày không chịu hỏng

 

Ừ. Thế nhé. Lấy gia đình làm trọng

Cứ vui đi, mặc thiên hạ vào tròng

Tiếc làm gì mấy thứ của phù du

Thiên trả Địa, đếch gì mày cay cú.

 

Nào. Uống nhé! Kệ cha thiên hạ đú

Nào. Cứ say! Mặc mẹ thiên hạ cù

Tao với mày trận nữa ngoắc cần câu

Cho trôi tuột trò nhố nhăng thế sự.

Hà Nội, chiều 03 tháng 04.2018

 

GÁNH HÁT

Ngẩng mặt lên anh

Quệt nước mắt đi anh

Dừng thôi mấy trò “con hát”

Đời vốn đủ đắng cay mặn chát

Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời

Đừng đắp điếm nụ cười

Đừng ép niềm tin đem tráo đổi

Chẳng phải quan tham

Chẳng cố phạm sai lầm

Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử

Hà tất khiếp lòng người giận dữ

Chẳng sợ làm ma trong tù

Chẳng sợ tòa tuyên án tử

Ngẩng đầu lên để không thẹn sống hèn.

 

Thôi nín đi mấy anh mấy chị

Thương vay khóc mướn thế đủ rồi

Bữa sáng người ta ăn

Bằng cả tháng nhà đông con không cần chi tiêu tằn tiện

Chai rượu người ta uống

Hơn tháng đẫm lưng mồ hôi đám người lao động

Người ta ở nhà lầu

Người ta đi xe hơi

Con cái ngông nghênh tiêu tiền chẳng phải nghĩ

Tiền ở đâu ra

Của ông của cha

Hay thiên hạ xót nghèo đã nhón tay “lại quả”.

 

Đúng sai đã có quan tòa

Anh hãy ngẩng cao đầu

Thử một lần làm đấng trượng phu

Và đám mấy người kia

Đâu cần rủ nhau khóc mướn.

Hà Nội, sáng 16 tháng 01.2018

 

THẾ GIAN SAY

– Kính tặng nhà thơ Hoàng Xuân Họa –

Thế gian say đòi đập chén trở cờ

Thế gian cười.

Thế gian khóc.

Thế gian mơ

Ngật ngưỡng bước.

Khành khạch cười.

Chửi cha thiên hạ dở!

Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!

Hà Nội, chiều 04 tháng 10.2017

 

PHƯỜNG BÁT ÂM

Tâm tà ma

Khoác áo cà sa

Nhắng nhít đăng đàn lòi đuôi loài chồn cáo.

 

Mực chưa ráo

Đã trở giáo

Lảm nhảm niềm tin phường bát âm nhà Cuội.

 

Luật là gì?

Lệ là gì?

Tiền đè chết cha ba đời thằng luật lệ.

 

Đạo chẳng còn

Đời chẳng trọn

Phùng mang trợn mắt đếch ai nghe!

Hà Nội, chiều 17 tháng 07.2017

 

LAN MAN

VÀ CHUYỆN ĐÀN CỪU

– Thân tặng nhà thơ Vũ Đình Ninh

Chủ nhiệm Website Văn Đàn Việt –

 

I.

Tôi đặt cược đời mình

Bằng nụ cười nhếch mép

Bằng vòm ngực lép kẹp

Bằng căn phòng mốc meo ướt nhép

Bằng cót két tiếng giường ọp ẹp

Bằng cả tiếng ngủ mơ chóp chép…

Tôi kỳ vọng quá nhiều!

Tôi đặt cược quá nhiều!

Hình như…

 

II.

Đàn cừu

Ngoài kia…

 

Con đầu đàn vừa bị hóa kiếp

Cả đàn chết khiếp

Lẩy bẩy

Chen đẩy

Vào chuồng

Ông chủ oang oang

Bà chủ nhẹ nhàng

Đàn cừu

Im lặng

Cúi xuống

Nhai…

 

Đống rơm trước mặt oải mùi.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05.2017

 

LAN MAN

VÀ CHUYỆN THẰNG BẠN

– Thân tặng nhà thơ Nguyễn Đăng Hành –

 

I.

Bạn rủ tôi về nhà nghe hát

Lôi chiếc CD cũ mèm

Chọn Những ánh sao đêm

Bật

Âm thanh phát ra cọt kẹt

Câu được câu mất

 

Bạn mơ màng

Lắc lư cùng “làn gió thơm hương…”

Dòng sông mát xanh trải quanh phố phường” (1)

 

Tôi đã từng sợ tiếng thạch sùng

nửa đêm tờ lạch tạch não nùng…

 

II.

Đêm.

Bạn dựng tôi dậy khoe tiền nhiều

Lôi từ gầm giường những tờ tiền đỏ như rưới máu

Tôi không hỏi tiền nhiều từ đâu

Bạn tránh nhắc từ đâu tiền nhiều

 

Cẩn thận

Vuốt vuốt những tờ tiền

Mắt lim dim

Bạn thả hồn vào khoảng không tối lịm

 

Quánh đêm

Rờn rợn

 

Khuôn mặt bạn

Vời vợi của thánh nhân

Ma lanh của ác quỷ

 

Tôi đã từng sợ ma.

………..

(01): Lời bài hát Những Ánh Sao Đêm

Hà Nội, đêm 19 tháng 05.2017

 

TRÒ ĐỜI

– Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi –

Thôi!

Thì thôi!

Về quê

Ráng “làm người tử tế” (*)

Chính trị vốn lưu manh

Đếch có chữ tình

Biết thế

Nên

Đếch cần xin xỏ.

 

Mẹ nó!

Làm người giờ càng khó

Thất thế sa cơ

Đã nản

Còn sợ

Truy cùng diệt tận

Đến hồi mạt vận

Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN

………..

(*): Lời nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi nghỉ hưu.

Hà Nội, sáng 08 tháng 05.2017

 

ĐỜI TẠM

Những mảnh đời loang lổ

Vắt ngang chợ tạm

Sầm sập hơi thở

Sâm sấp mồ hôi

Khùng khục tiếng cười

Chí chóe tiếng gà tiếng vịt.

 

Đứa trẻ cố moi từ đống đất

Khẩu súng đã bị gãy nòng

Giấu vội sau lưng

Chạy vào góc chợ

Khuôn mặt bừng lên rạng rỡ.

 

Thiếu phụ trệu trạo nhai cơm

Lơ đễnh nhìn túp lều dựng tạm

Bầu trời ảm đạm

Khuôn mặt u ám

Thấp thỏm bữa cơm buổi tối

Biết kiếm ở đâu…

Thiếu phụ gục đầu

Vai khẽ rung rung.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04-2014

 

KHÓC CHÁU CÚC

– Mong cháu sớm được siêu thoát –

 

Vào gặp cháu lần cuối

Cháu vội đi rồi

Không lời trăng trối

Chỉ nụ cười khép vội trên môi.

 

Cháu cướp công cha mẹ

Cháu trả nghĩa bạn bè

Ở tuổi đã biết lo biết nghĩ

Ở tuổi biết dặn mình phải gắng tròn chữ hiếu

Sao cháu nỡ đành lòng dứt bỏ

Mang theo nhen nhúm ước mơ

Mang theo niềm tin dang dở

Lặng lẽ rời bỏ cõi đời

Lặng lẽ rũ bỏ kiếp người

Xót xa nghịch cảnh

Kẻ bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh

Ai oán, nát lòng

Tệ lắm cháu ơi…

 

Oán trách, giận hờn nào có ích chi

Những đàm tiếu, thị phi

Những hàm oan, hờn tủi

Giờ đều vô nghĩa

Thôi cũng coi nợ trần gian đã hết

Cháu yên lòng về thế giới bên kia

Vất trả cõi đời nỗi đau số kiếp.

 

Xót cháu yêu phận bạc

Chú đau lắm

Cúc ơi…

Làng Đá, ngày 15 tháng 11-2013

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021