H Ồ N H Ư
lúc đá nhìn sắc mặt nghiêng
những dòng tơ buổi chiều chạm thấu đáy
gương xanh. và nỗi buồn con nước mênh mang tư lự
có thể vết nhớ ta ngồi bên khóm hồ ngày nào
giờ đã nồng nàn tuyết lú
tháng đau xương ngần ngật
bóng tháp gầy tay vẫy nguyền lưu xứ
chim vịt hoang mang màu rêu cổ đồng
phiên thức không còn trên bến bãi
quy phục một đời vô tri những chuyến xe goòng không leo nổi dốc
bóng chữ khuấy nhẹ nên hồ
đừng mang theo ảo tưởng
lời thơ bạn về ngăn ngắt (*)
mùa tống biệt
lời hiệu đính bầm sao
ánh sáng nào lang thang nơi ngõ cùng
nếp nhăn của mẹ khô thơm nền đất
ôi biết bao giờ đời lao sinh thôi phong tỏa
cho bầy rêu ốc biết nuôi thân lặng lờ
khi sương về áo hồ đã giũ
xuân thì ngây xưa
7mars 2015
(*) Bên Hồ Thuỷ Ngữ – Lê Văn Ngăn (1944-2015)
T H U C Ậ N K Ề
Bây giờ vàng trải khuyên âu
chợt nghe đóm tuổi chín mầu như lai
tiết thu nghi dựa một vài
gợn hiu hắt của xương vai hồng trần
giọt vàng rụng nắng ngoài sân
rồi nâu hết cả một lần hiên chi
áo ai lay nhẹ hàng quỳ
còn mơ vàng thổ từ bi nhạc tình
một mầu tiếng hát lung linh
để mùa yêu vội lóa hình man phương
h o à n g x u â n s ơ n
Song cửu, lập thu năm 21
©T.Vấn 2021