Chúa Ngự Trên Cao – Ảnh: NTN
“…Người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim” Thuyên thường khúc khích cười, trêu tôi như vậy. Thuyên- cô gái có gương mặt đẹp như một thánh nữ, bờ môi cong và đôi mắt lá răm cứ như hút hồn tôi từ ngày về trường tôi nhận việc. Cô dạy nhạc. Và là người có đạo. Tôi biết được điều ấy nhờ những bản thánh ca cô hay đàn với gam sol trưởng cùng với những hợp âm rời, nhẹ và ngân. Đáng lẽ, tôi phải là con Chúa vì gia đình tôi theo đạo dòng. Nhưng vì tôi lười nhác đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật và ít xưng tội, rước lễ nên Thuyên cứ đùa tôi là người ngoại đạo
Trường tôi dạy nằm trong một thành phố nhỏ. Cách một cây cầu là đường dẫn vào khu nhà thờ. Chiều nào, sắp đến giờ nghỉ là hàng đàn áo dài trắng tinh của các con chiên đi lễ về ngang qua lớp tôi dạy giống như những đàn bướm. Tôi, một ông thầy dạy văn ba mươi hai tuổi làm gì mà không chùng lòng xuống khi nhìn thấy đàn bướm bay lượn kia. Nhưng tôi chỉ thấy Thuyên sáng rỡ nhất. Con tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực và tâm hồn tôi thì, kệ cứ coi như con lạc đà chui qua lỗ kim là trái tim của Thuyên cũng được…
Từ ngày có Thuyên, bỗng nhiên tôi siêng đi nhà thờ vào mỗi sáng chủ nhật. Và điều lạ lùng hơn là các lời kinh tôi không hề nhớ trong suốt nhiều năm bỗng xuất hiện thật rạch ròi trong đầu. Từ kinh lạy cha, kính mừng, mười điều răn của Chúa…tôi chợt nhớ vanh vách. Tôi thử kiểm nghiệm lại mình…Có điều gì không ổn trong tôi, ít ra là việc hình như tôi yêu Thuyên. Tôi đã hứa hôn và chỉ còn vài tháng nữa là đám cưới…
Nhưng làm sao tôi cưỡng được lòng mình. Tiếng gọi của tình yêu đã kêu tên ai thì người ấy khó lòng từ chối. Nhưng không chắc là Thuyên để ý đến tôi. Bằng chứng là cô chỉ xem tôi trước hết là một đồng nghiệp sau nữa là một người cùng theo đạo, thế thôi. Trong kinh thánh có điều răn thứ chín mà chắc Thuyên không bao giờ dám vượt qua: Chớ muốn vợ chồng người…Tôi nghĩ như vậy.
***
Sau lễ ba ngôi, Thuyên đến tìm tôi tại khu tập thể. Em tính rủ anh vào ca đoàn nhà thờ. Thuyên bảo vậy. Vui lắm, có cả linh mục Thục, giọng bè trầm và đàn Piano rất tuyệt, em sẽ giới thiệu anh…Thật ra, tôi cũng có chất giọng đủ không làm Thuyên thất vọng bằng các bài hát của Văn Cao hay Từ Công Phụng mà thỉnh thoảng tôi vẫn hát vu vơ cho cô đàn khi vào chơi ở phòng dạy nhạc. Nhưng điều tôi mau mắn nhận lời đề nghị hấp dẫn ấy là được gần Thuyên, cùng được dịp hát hò với cô. Thuyên đưa cho tôi tập nhạc thánh ca có hình thánh giá vẽ ở bìa mà phần đầu là một câu trong phúc âm cùa thánh Gioan: Thiên Chúa đến thế gian bởi yêu thương loài người.
…Còn tôi. tôi đang đến địa ngục vì yêu em đây, Thuyên ơi.
***
Thứ bảy nào sau khi vào ca đoàn của Thuyên, tôi cũng đến nhà thờ tập hát. Khu ca đoàn là một mái vòm nhỏ, phải leo lên cầu thang từ phía trong nhà thờ- cách một khoảng ghế dài chỗ của tín đồ cầu nguyện- đối diện trước bàn thờ Chúa. Một chiếc Piano to đùng choán một góc rộng và cái bục cao trên cùng dành cho người lĩnh xướng. Mười lăm người, kể cả tôi được chia thành ba bè chính: Giọng trầm, vừa và cao, mỗi nhóm năm người. Tôi ở nhóm với cha Thục, người có giọng hát thất tuyệt, ấm và trầm, ngân dài hơi bằng giọng cổ rất chuẩn. Cha Thục còn trẻ, đâu chừng ba mươi tuổi, không hơn. Cha thuộc nhóm linh mục được đào tạo bài bản, thông thạo tiếng Pháp và La tinh, mắt đeo kính trắng trông thật trí thức và lịch lãm. Nước da trắng hồng và nhất là cánh mũi thon thả, chiếc cằm vuông vức trông rất đẹp trai. Cha dễ gần, tốt bụng, hay hỏi chuyện và chỉ gặp nhau vài lần, tôi đã có nhiều ấn tượng tốt đẹp về cha.
Thuyên ở nhóm Soprano, giọng nữ cao. Mỗi lần tập bài hát nào đó, mỗi nhóm tập theo bè của mình rồi sau đó mới nhập lại để thành một tốp ca. Thoạt đầu, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng càng về sau thì quen dần. Thuyên hướng dẫn tôi cách luyến giọng, nhả chữ và lấy hơi cổ khi cần kéo giọng dài ra. Cha Thục đưa hai tay bắt nhịp. Cánh tay áo choàng rộng thùng thình không che được hai bàn tay cha trắng ngần như trứng gà bóc. Những ngón tay cha lướt rất nhẹ trên phím dương cầm và giọng hát thánh thót từ môi Thuyên như làm tôi nhẹ nhõm, thoát tục trong cảnh bon chen, rối rắm của đời nầy.
Chủ nhật có hai lễ: sáng và chiều. Tôi và Thuyên được phân công hát lễ sáng. Buổi sáng, cha Thục làm chủ tế, uy nghiêm trong chiếc áo choàng màu trắng tinh. Thuyên và tôi đứng cạnh nhau trong khu vòm của ca đoàn nhìn lên bàn thánh. Khi cha dứt lời rao cũng là lúc vào bài hát chính đáp lại. Cha rao: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, chúng tôi đáp : Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tôi nghe cả hơi thở Thuyên phả vào mặt mũi, vào miệng tôi. Trong tiếng đàn thanh thoát, trong không gian chập chờn ánh nến trắng hắt vào từ phía bàn thờ Chúa, từ giọng hát Thuyên, tôi như người lơ lửng trên mây, chơi vơi trong khúc nhạc huyền diệu và bất chợt tôi thấy mình nhận đầy ân sủng của Thiên Chúa.
***
-Tối nay cha Thục mời ăn réveillon sau tuần cấm phòng. Anh đi với Thuyên nhé !
-Được.Tôi trả lời, lòng như mở hội. Mình sẽ mang vào thứ gì cùng ăn với cha cho vui.
-Bánh Ga tô.Cha thích ăn bánh ấy!
-Thôi được. Anh sẽ đi mua bánh liền đây. Tôi hào hứng.
–Khỏi! Thuyên đã mua đồ sẵn rồi! Anh chỉ việc đến nhà rồi cùng em làm bánh. Thuyên cười như hút hồn tôi.
Nhà Thuyên là khu tập thể nữ giáo viên của trường, trên tường treo đầy tranh vẽ Đức Mẹ vô nhiễm. Tôi thấy có cả bức tranh cảnh mười hai thánh tông đồ cùng Chúa Giê-Su dùng bữa tối cuối cùng trước khi chịu nạn trên một chiếc bàn dài đầy hoa quả. Thuyên tỏ rõ sự khéo léo của mình khi đặt mâm, đổ bột, làm bánh. Tôi ngớ người ra nhìn bàn tay cô thoăn thoắt sắp xếp, sửa soạn và loáng một chốc đã tinh tươm chiếc bánh ga tô to bằng chiếc mâm nhỏ được rắc phủ lên bằng những hạt nho. Nho của cha Thục cho đấy! Nghe nói cha mua tận Phan Rang! Thuyên bảo. Nho nầy chỉ được làm rượu lễ, ngọt mà thanh, không chát. Đúng vậy thật vì tôi có lần được cha Thục cho nhắm một chút rượu lễ. Mùi thơm của nó váng vất mãi, không lẫn vào đâu được so với các loại rượu khác. Tôi mơ hồ nghĩ đến lúc bàn tay kia sẽ nấu ăn, sẽ bồng bế con, sẽ rót rượu cho ai đó tốt phúc trong đời nầy mà nghe hơi ấm của hạnh phúc len lỏi vào từng thớ thịt mình.
Buổi tối, tôi và Thuyên vào nhà chung, nhà của các cha sau khi làm lễ vào nghỉ và ăn uống tại đây. Thuyên rạng rỡ trong chiếc áo dài trắng, mái tóc dài thơm hương chanh và đôi mắt long lanh sáng rực trong ánh sáng của hai ngọn nến được thắp trên bàn ăn. Cha Thục lúng túng sắp xếp chiếc bánh ga tô lớn mà chúng tôi mang vào, cứ xuýt xoa và cám ơn rối rít. Chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ chuyện. Cha Thục kể chuyện Thánh Phêrô chối Chúa ba lần chỉ trong một đêm vì sợ liên lụy đến mình khi quân Do Thái đến hỏi ông có biết Chúa hay không? Thuyên cười rất tươi liếc mắt nhìn cha Thục khi tôi kề miệng hỏi nhỏ vào tai: Vậy khi yêu ai, em có sợ mà chối không? Không bao giờ. Thuyên nói. Em thích tình yêu như trong thơ của Phùng Quán: Yêu ai cứ nói rằng yêu, ghét ai cứ nói rằng ghét, dù ai ngon ngọt nuông chìu, cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu…Tôi càng say Thuyên nghe cô đọc thơ trong khi cha Thục ngồi trầm ngâm im lặng. Chiếc bánh ga tô vẫn còn nguyên trên bàn cho đến khi Thuyên như bừng tỉnh. Cô lấy dao cắt bánh thành những miếng nhỏ và kính cẩn đưa cho cha Thục. Tôi cắn những hạt nho ngọt lịm mà cứ hình dung môi Thuyên cũng ngọt ngào như vậy.
Đến gần khuya thì buổi ăn tối mới xong. Tôi biết đây là thời khắc quan trọng nhất đời mình. Tôi sẽ đưa Thuyên về, dĩ nhiên, và tôi sẽ nói với em những gì trái tim tôi mách bảo. Yêu ai cứ nói rằng yêu! Thuyên đã bảo thế và đây là cơ hội may mắn cho tôi. Trước khi chia tay, Thuyên nhìn cha Thục lạ lắm và hình như cô muốn nói điều gì. Tôi thoáng thấy cha Thục bối rối nhưng rồi cha trấn tĩnh được ngay. Rất nhanh, cha chìa tay cho tôi bắt và đi nhanh xuống hành lang nhà thờ, phía bên trái nhà chung. Chiếc áo choàng đen phất phơ, lạnh lẽo trong đêm hắt bóng cha cô đơn đến nao lòng. Hình như cha có ngước mặt lên và thầm cầu nguyện điều gì trước khi khuất vào góc hẹp đầy bóng tối của nhà nguyện. Tôi chợt thấy mắt Thuyên ngân ngấn nước.
-Tối nay vui quá, Thuyên nhỉ! Tôi mở đầu câu chuyện khi cùng Thuyên bước ra khỏi nhà thờ. Nhưng hình như cha Thục có điều gì đó u uẩn. Anh nghĩ tuần sau mình nên tới vấn an cha.
–Anh có khi nào nghĩ đến một phép lạ nào đó không? Bất chợt Thuyên hỏi tôi. Như trong kinh thánh có đoạn Chúa làm phép lạ cho người bại liệt vác giường đứng lên mà đi vậy!
–Anh tin chứ! Đó là những gì mà những người có đạo như chúng ta phải mặc khải. Hơn nữa đây là đoạn tân ước hay nhất mà anh đã được đọc. Anh nghĩ tất cả mọi điều trong đời nầy đều xảy ra từ phép lạ không ai lý giải được. Kể cả tình yêu…
Tôi đứng sát cạnh Thuyên, trái tim rung lên bồi hồi. Giây phút đẹp nhất đời tôi là đây. Tình yêu đẹp như lời rao kinh thánh, như những bản thánh ca ngọt ngào của trần gian hát tụng ca Thiên Chúa, như những thiên thần chắp cánh bay trên trời cao. Môi tôi bật lên tiếng nói cho Thuyên vừa đủ nghe: Anh yêu em…
–Không! Không được. Thuyên bật lên thành tiếng. Anh đã có người hứa hôn…Em không thể…Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phép phân ly. Thuyên nói trong tiếng nấc đứt quãng.
–Nhưng người anh yêu là em. Là em, em hiểu không? Lý do mà em đưa ra là không ổn vì cho đến giờ anh vẫn chưa làm lễ cưới. Thiên Chúa đã kết hợp anh với ai đâu mà anh không được phép chia lìa. Tôi ngắt ngang lời Thuyên.
Thuyên cố đẩy môi tôi ra xa khi tôi ghì sát đầu em vào mặt tôi. Cô kêu lên trong vô thức:
-Nhưng em lại không yêu anh. Em xin lỗi…Anh hiểu cho em.
Đến lúc nầy thì tôi mới hiểu rằng tình yêu của chúng tôi là một khoảng xa đến ngút trời. Tôi đã chậm mất rồi trong chuyến xe mà Thuyên là bến đỗ. Có ai đó đã ngự trị trong trái tim Thuyên rồi, từ lâu lắm. Tình yêu…Những đớn đau, hạnh phúc, những thăng hoa, tuyệt vọng…Có phải ở ngay trong trái tim mình không Thuyên…
***
…Sáng nay, khi thức dậy, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ nằm ở khe cửa sổ. Không còn nhớ là tôi đã về nhà bằng cách nào đêm qua. Hình như Thuyên khóc nhiều lắm! Thuyên xin lỗi tôi và dặn tôi nhớ thường xuyên thăm cha Thục khi cô không còn ở đây. Mảnh giấy viết có vài dòng ngắn ngủi: Em phải đi, không sớm thì muộn vì không còn cách nào khác. Em đã làm tất cả những gì em có thể nhưng không còn kịp nữa. Em đã yêu một người mà lẽ ra không nên mới phải. Biết làm sao khi trái tim em muốn thế. Tính em anh biết: Yêu ai em nói rằng yêu. Em không sợ đâu, em nói đây: Người mà em yêu là cha Thục…
Tôi không ngỡ ngàng nhiều vì tình yêu lúc nào cũng có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí khó lòng can thiệp được. Tôi chỉ ngậm ngùi vì hiểu Thuyên và tình yêu em còn quá ít. Tôi muôn đời không phải là người Thuyên tìm kiếm cũng như người con gái mà tôi đã hứa hôn không phải là một nửa kia của tôi dù có gán ghép cách nào. Tình yêu muôn đời là một trò đuổi bắt mà con người thường lạc mất nhau hoặc vô tình đi lướt qua nhau để không bao giờ bắt gặp…
Còn lại trong tôi những bài thánh ca buồn mà mỗi lần cất tiếng hát, tôi bỗng nghe nghèn nghẹn nhớ Thuyên. Trong tình yêu, tôi đã không vào được trái tim em như con lạc đà trong kinh thánh. Nhưng vẫn còn đây những mê khúc của một thời bên em trong tiếng dương cầm thánh thót và làn hơi từ môi em phả vào hồn tôi bâng khuâng, ngọt lịm…
Nguyễn Minh Phúc
Tháng 10/ 2009
