T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

truyện ngắn nguyễn minh phúc

Nguyễn Minh Phúc: VAI PHỤ

Chị là phụ nữ đẹp với thân hình của một người mẫu, chân dài, hông rộng, bộ ngực săn cứng, chắc nịch. Trời cho chị nhan sắc hiếm người có nhưng lại không cho một chút tài năng nào, dù nhỏ. Có lẽ chị sinh ra trong một gia đình quá nghèo, người cha nát

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: TIẾNG HÁT BAY XA

.. Ngày ấy tôi mê tiếng hát của chị Hương. Chị sinh ra đời dường như đã gặp tất cả những bất hạnh và rủi ro của số phận. Vừa xấu, đen đúa lại nghễnh ngãng, di chứng của một căn bệnh nan y từ nhỏ. Nhưng giọng hát của chị thì không chê vào

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: TIẾNG ĐÀN KÌM

Chuyến xe đò sáng nay đưa tôi về quê mẹ. Đây là chuyến về quê sau hàng chục năm trời xa cách. Tôi giờ là cô bé mười tám tuổi nhưng đã phổng phao với mái tóc đuôi gà và vóc dáng lênh khênh của một thiếu nữ. Về quê lần nầy tôi cố tìm

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: TẤM ẢNH

Chuyến tàu ra khơi chậm hơn hai tiếng đồng hồ. Ngồi cạnh tôi là một ông lão hom hem, ốm yếu đâu chừng bảy chục tuổi. Lão hút thuốc luôn mồm. Và hôi rượu! Tôi chúa ghét mùi khê nồng từ người lão bốc ra nhưng biết làm sao hơn. Vé tàu đã có số,

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: Sông trôi về đâu

Dọc theo bìa làng là triền sông kéo dài đến ngút tầm mắt. Những cành tre khẳng khiu, khô khốc trồng hai bên bờ sông, lá theo gió xào xạc suốt mùa hè. Buổi chiều, Ngân thường ra bờ sông nhìn về hướng phố chợ. Những cô thiếu nữ trong làng chẳng ai giống cô.

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: Sóng biển hồn người

Ông Năm xếp gọn mấy tấm lưới rách từ chiếc tàu lưới rút, bước xuống đi về phía cuối bãi, nơi có những ngôi nhà tuềnh toàng, gió thốc ầm ào mải miết làm tơi tả những mái lá làm bằng dừa nước, phất phơ như chiếc áo choàng thùng thình choán cả những khoảnh

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: SÁT NA

Mẹ tôi theo đạo Phật. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần đi chùa, bà thường dẫn tôi theo. Tôi thật ra lúc ấy còn quá nhỏ, theo mẹ chỉ để cho bà vui chứ ngồi hàng giờ kinh kệ riết tôi cũng chán, tay chân ngọ ngoạy, trông mẹ gõ mõ tụng niệm mau cho

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: ÔNG THẦY DƯỚI CHÂN NÚI MÂY

Chiều về – Tranh: Mai Tâm Mùa vía bà năm nào cũng đông nghẹt khách hành hương từ các nơi đổ về. Xe cộ, người ngợm chen chân nhau từ sáng đến tối mịt. Tôi thuộc loại vô công rỗi nghề cũng khăn gói đi cho biết. Số là năm ngoái, trong lúc vui miệng,

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: Nhan Sắc Mùa Xuân

Không biết người khác thì sao, riêng tôi, không thích phụ nữ đẹp, nhất là những cô gái thật sự xuất sắc về làn da, gương mặt, dáng người. Người ta bảo tôi là ông già lẩm cẩm, trái nết đến tuổi gần xế chiều đâm dở chứng, thậm chí nói tôi gàn bướng, dở

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: Người sợ đàn bà

Giới buôn bán đá quý ở thành phố không ai không biết Hoạt. Một gã tuổi còn trẻ mà đã phất lên hàng đại gia nhờ những phi vụ làm ăn ngoạn mục, có một không hai, tiền vào như nuớc. Nhưng ai cũng phục lăn cái gã trông tướng nhà quê mà lanh lợi

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: Người của biển

Ngày Thuấn mới về xóm chài nầy chỉ thấy lơ thơ vài nóc nhà, những chiếc thúng con chèo đi câu mực đêm nằm vất vưởng ngổn ngang, vài tấm lưới vá chằng vá đụp phơi trắng trên bãi. Bờ cát chạy dài đến ngút tầm mắt là nơi tụ tập lê la của đám

Đọc Thêm »

Nguyễn Minh Phúc: Ngôi nhà trên sườn đồi

Mưa dai dẳng. Bầu trời u ám màu trắng đục. Những ngôi nhà trên sườn đồi như chìm vào màn mưa. Chiều xuống càng ảm đạm hơn. Không gian buồn tẻ và đơn điệu không nghe gì ngoài tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, tiếng gió xào xạc từ khu rừng thưa thổi

Đọc Thêm »
Lưu Trữ