Góc Kỷ Niệm – Tranh: MAI TÂM
Tôi lại tiếp tục những câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa ấy khoảng năm 1976, nghĩa là không xưa mấy. Chỉ đủ để thời gian trôi qua và mọi chuyện trở thành hoài niệm, vui hay buồn tuỳ cảm nhận mỗi người. Bắt đầu nghe.
Từ sau năm 1975, mỗi năm đến hè, giáo viên các cấp đều phải trải qua thời gian học chính trị hè khá dài ngày và căng thẳng. Có khi phải học tập trung, ăn ngủ tại chỗ… càng về những năm sau thì càng nhẹ nhàng hơn. Học thì chỉ cần chú ý tập trung nghe giảng, không nói chuyện riêng là ổn, sợ nhất là giờ thảo luận, không ai phát biểu thì hiệu trưởng (thường là tổ trưởng) lo lắng, nhắc nhở, thư ký xôn xao không biết ghi biên bản thế nào, mà phát biểu thì giáo viên “ngại lắm” sợ sai quan điểm… mà ngày ấy đa phần các chị đều có chồng là lính, sợ có gì lại mất việc và liên luỵ. Tôi thì vô tư luôn chỉ thấy mệt vì ngồi nhiều, chỉ tiêu ai cũng phải “phát biểu ít nhất 1 lần cho 1 câu thảo luận” kể như dễ dàng qua ải. Căng thẳng ở chỗ: trong buổi thảo luận luôn luôn có một cán bộ ngồi dự. Chết ở chỗ này. Căng thẳng cũng do vậy.
Hôm ấy, báo cáo viên lại là người gốc Quảng, mọi người căng tai mà nghe. Bài giảng về “Tư sản, về đấu tranh tư tưởng… ” tôi nhớ nhất là cái ý: Anh chồng đi “khoáng chiến”, đấu tranh giữ vững lập trường loà một người coách moạng kiên trung, lập trường, tư tưởng vững voàng, giờ gioải phóng gặp loại vợ con,…ngay trong nhoà mình đoã có hoai ý thức hệ… vậy rồi, ngoài chiến trường anh chiến đấu quyết liệt nhưng khi chiến thắng rồi xem roa, cuộc chiến về tư tưởng mới loà gioan noan, nhiều khi không hy sinh ở chiến trường moà mất chiến sĩ ngay trong thời bình… bởi vì về nhoà, quen cuộc sống sung sướng… lại bị vợ con “leo cối”… * Há… há… tôi không nhịn được cười. Lại ngồi ngay sát bục giảng vậy là có trớn… cả nhóm của trường rí rúc cười theo… Thầy hiệu trưởng tái mặt, suỵt suỵt nhắc nhở. Giờ học tiếp theo, mọi người thật nghiêm túc.
Sáng ngày mai, thảo luận. Thầy hiệu trưởng kiêm tổ trưởng “rút kinh nghiệm”… thì cũng cười chứ biết sao? Để chuộc lỗi tôi hứa:
-Hôm nay em sẽ phát biểu hai lần nhen thầy.
Ổng nguýt một cái rõ dài. Nhắc thêm “đi đêm có ngày gặp ma”. Đến lượt mình… nguýt lại. Hihi… vẫn có một cán bộ theo dõi, lại còn gợi ý:
– Các anh chị cần so sánh Đảng ta với các Đảng phái khác để làm nổi bật tính ưu việt…
Tật cũ không chừa, tôi ngứa họng, độp luôn:
– Đã biết là ưu việt thì so sánh làm gì? Người ta chỉ so sánh những cái gì tương đồng, sàng sàng như nhau thôi.
Ôi trời. Tất cả là có biên bản. Sau giờ giải lao, lại tiếp tục thảo luận nhưng không có cán bộ đến dự. Cả tổ mừng lắm. Gợi ý thư ký, khi ấy là hiệu phó:
-Thôi, thầy cứ dựa vào tài liệu ghi biên bản “ma” cho rồi. Chị em thoải mái tí.
Im lặng là bằng lòng. Tầm 10 giờ, cán bộ qua. Lớp học sát với Phòng Giáo Dục, anh cán bộ bước vào, nói nhanh một câu:
-Trưởng phòng mời cô Lý qua PGD trao đổi công tác.
Mẹ cha ơi! Vụ gì đây? Tôi thoáng ớn lạnh, cố hỏi thêm:
– Có ai nữa không?
Đáp:
– Chỉ một mình cô.
Hoang mang lo lắng, nhưng cũng còn tỉnh, tôi quay qua nhìn HT và TK củng cố tình hình:
– Nãy giờ em phát biểu có gì sai không vậy hai thầy?
Thư ký thật nhiệt tình và nhanh nhẹn:
– Cô yên tâm, không lẽ cô nói sai mà tui ghi?
Thầy HT thêm:
– Ghi sai vào tui cũng có yên đâu mà cô lo.
Thôi để chắc ăn, tôi yêu cầu đọc lại biên bản cho cả tổ cùng nghe, có gì thì trách nhiệm sẽ được chia sẻ. Nghe xong, yên tâm. Tôi đi qua PGD, đầu căng như dây đàn.
Đến nơi, tôi được mời vào phòng của Trưởng Phòng; ở đó có đủ các lãnh đạo: Trưởng Phó Phòng, Công Đoàn Ngành, thêm 1 Cán Bộ mà tôi không biết đảm nhận công việc gì? Haizz… xem ra khá nghiêm trọng và căng thẳng. Tôi đường hoàng bước vào, cúi đầu, cất tiếng chào mọi người và được mời ngồi. Một khoảng im lặng. Tôi đưa mắt quan sát nhanh: vẻ mặt mọi người khá vui vẻ, không có ánh “đằng đằng sát khí”, tự trấn an. Trưởng phòng cất lời sau nụ cười hiếm hoi, khó gặp:
– Thế mấy hôm nay học bồi dưỡng thế nào? Có căng thẳng lắm không?
Tôi nghĩ thầm: Đây chắc chắn là câu hỏi “dò mìn” nhưng cái tính “khùng khùng” đã quen nên tôi thật tình nói luôn:
– Dạ, học cũng vui tuy thời gian quá chặt chẽ. Có căng thẳng chăng là từ nãy tới giờ thôi. Tôi cười.
Các cán bộ cũng cười theo, tôi cũng thấy… tạm yên tâm. Trưởng Phòng vào đề:
– Chuyện là thế này, hơi riêng tư một chút, nhưng ta đang ở trong một xã hội mới, có thể các cô chưa quen. À, chúng tôi đã xem qua lý lịch của cô rồi. Cô vẫn còn độc thân nhỉ?
Ý tưởng qua nhanh trong đầu. Đã xem qua lý lịch còn “nhỉ” cái nỗi gì chứ? Nhưng tôi vẫn phải “Dạ” và tư tưởng đang xoay chuyển về một ý nghĩ khác: Có lẽ họ muốn thuyên chuyển tôi đi xa. Và bây giờ là làm “công tác tư tưởng”, cái cách họ thường nói?
Cũng giọng của vị Trưởng Phòng khả ái:
– Thế này cô Lý nhé. Cô là một giáo viên tốt nên chúng tôi thấy có “trách nhiệm” tạo điều kiện cho cô phát huy tốt… À, mà cô đã có đối tượng chưa?
Haizz… hiểu rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dễ chơi hơn là vấn đề tư tưởng. Không ngần ngại, tôi đáp luôn:
– Dạ chưa. Nhưng việc này không ảnh hưởng gì tới công việc của em.
Lão tiến tới:
– Thế thì tốt quá. Chúng tôi giới thiệu cho cô một người rất tốt, một thầy giáo gương mẫu… ( một loạt ưu điểm ) Cô thấy sao?
Chỉ cần nghe những ưu điểm tôi đã lờ mờ đoán được người ấy là ai. Và câu trả lời dứt khoát:
– Rất cám ơn nhã ý của lãnh đạo nhưng em không thể.
– Cô nhất quyết thế?
– Dạ, dứt khoát vậy.
Cả dàn cán bộ nhìn tôi, kệ, sao lại có cái chuyện “vô duyên” này được chứ? Trưởng Phòng tiếp tục chất vấn:
– Thế, nếu vì tập thể yêu cầu cô cũng không thay đổi ý định à?
Câu hỏi thật vô lý, vô lý cả ngàn lần, tôi nói thật:
– Nếu là vì một công việc chung, ảnh hưởng tới tập thể thì may ra chứ đây là việc riêng của cá nhân em thì quyền quyết định là do em thôi.
Mọi người nhìn tôi như người ngoài hành tinh, trên nét mặt lộ rõ sự khó chịu, lại tiếp, sau khi đã nói rõ “người ấy là ai?”, và tôi vẫn quyệt liệt chối từ.
Trưởng Phòng cũng khá kiên nhẫn hỏi thêm:
– Vậy cô nói xem, thầy… có nhược điểm gì để thầy ấy khắc phục được không?
Tôi bực bội lắm rồi, mệt mỏi nữa. Tuôn luôn một hơi:
– Cá tính mỗi người mỗi khác, điều đó em không nói nhưng người phụ nữ lấy chồng là tìm nơi nương dựa, đàn ông mà thiếu bản lãnh vậy thì còn ra thể thống gì. Em sao tin tưởng mà phó thác chứ?
– Sao cô biết thầy ấy thiếu bản lĩnh?
– Thì rõ ràng là vậy mà. Ngày nào cũng gặp, nói chuyện trên trời dưới bể… sao cái chuyện cần nói không đi mà tự nói lại nhờ tới “lãnh đạo”, không lo được cho mình thì lo được cho ai chứ? Thôi, em đã trình bày rồi, giờ cho em về.
Lần này, sự tức giận đã xuất hiện khá rõ trên nét mặt lãnh đạo vốn đã thiếu sự đôn hậu, tôi cũng đang rất là bực bội. Nhưng, vẫn chưa dừng lại. TP truy vấn tiếp:
– Vậy cô nói xem “mẫu chồng lý tưởng” của cô phải như thế nào?
Điên lắm rồi. Nhưng tôi cố vừa cười vừa nói:
– Dạ, thứ nhất đẹp trai, thứ hai học giỏi thứ ba con… nhà giàu.
Ông ấy thật sự phẫn nộ, mặt tái hẳn, rồi đỏ lừ, lại chuyển tái. Cứ thử hình dung “một người nhỏ thó, chiếc mũi hơi quặp, môi mỏng, thâm đen, mim mím, da trắng tái… giờ tái càng thêm tái, lại giữa trưa nắng nóng thì nó kinh khủng thế nào?. Ông ấy gằn giọng:
– Cô giải thích xem. Cô đã học về “đánh tư bản” mà cô lại giữ tư tưởng như vậy à?
Tôi hơi vui vui… trời nóng nắng, lão lại chụp cho mình “cái mũ rộng vành”. Ha…ha… vừa cười vừa giải thích, vì cái “bệnh” tôi nó vậy. Lo sợ mà đã vượt ngưỡng rồi thì… tới luôn. Điếc không sợ súng nữa.
– Dạ, bình thường mà. Ai lại chẳng muốn có con đẹp đẽ, cha không đẹp sao có con đẹp? Đẹp mà học không ra chữ thì có ích gì, về di truyền nó vậy. Giờ có khả năng học tốt mà không có tiền cho con ăn học thì thật tủi hổ, đau lòng, tiền bạc là phương tiện mà. Các bài chính trị cũng nói rõ “dân giàu nước mạnh” mà, em có nói sai quan điểm đâu?
Một đòn cuối cùng của lãnh đạo, ông gằn giọng:
– Thế còn tư tưởng chính trị thì sao?
Ha… ha… tôi chỉ chờ có vậy:
– Việc ấy có nhà nước lo rồi. Các khoá bồi dưỡng chính trị vẫn được tổ chức thường xuyên mà.
Khi mới qua, lòng tôi lo lắng và cũng có chút hoảng loạn, nhưng đến giây phút này thì thật bình thản. Có lẽ, các vị cũng đã mệt với cái cô giáo “vừa lì vừa liều” là tôi rồi nên lão nói nhanh có lẽ hơi giận dỗi:
– Thôi. Mời cô về.
Tôi cũng chỉ chờ có vậy. Vừa đứng lên vừa cất lời chào, kèm thêm nụ cười vô cùng thân thiện và quay gót.
Rồi, cho mãi đến sau này tôi lập gia đình, chồng cũng là nhà giáo, cái Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm bé tẹo, nên thường gặp nhau, khi ấy, các vị lãnh đạo thường “gật đầu đáp lễ” cái chào của tôi nhưng mắt thì cố nhìn “đức ông chồng” của tôi. Có lẽ các vị đang cố tìm cho ra cái vẻ “đẹp trai, nét thông minh và cả dáng dấp con nhà giàu”… nhưng lại là “Tôi đi tìm em chứ em ở đâu???”. Bởi vì cái giai đoạn ấy, ăn no mặc lành đã là một tầm với khá cao của gia đình nhà giáo thuần tuý; thì chúng tôi lấy đâu ra phong thái đường bệ, sang cả chứ?.
Thai Ly.
* Anh chồng đi kháng chiến, dấu tranh giữ vững lập trường là một người Cách Mạng kiên trung, lập trường, tư tưởng vững vàng, giờ giải phóng gặp lại vợ con… ngay trong nhà mình đã có hai ý thức hệ… vậy rồi, ngoài chiến trường anh chiến đấu quyết liệt nhưng khi chiến thắng rồi xem ra cuộc chiến về tư tưởng mới là gian nan, nhiều khi không hy sinh ở chiến trường mà mất chiến sĩ ngay trong thời bình… bởi vì về nhà, quen cuộc sống sung sướng… lại bị vợ con “leo cối” (lôi kéo- giảng nhanh quá, ổng nói “lái” luôn.).
