Đặng Tiến (Thái Nguyên): TỰ GIỄU

Tự Họa – Tranh: TIM BAKER (Nguồn: www.tjbaker.co.uk/)

Bà bạn thách tôi làm thơ truyền thống! Chuyện vặt. Tôi hỏi về cái gì? Bả kêu thì về người bị xui/hối thúc/giục dã…làm thơ như cụ giáo HXT hỏi hôm qua ý!

Ok. Dễ như lấy kẹo trong túi!

Thế là, vừa xúc cơm nguội vừa bấm bàn phím SMARTPHONE. 

Xong thìa cơm cuối cùng thì được 60 dòng song thât lục bát đặt tên là “Thi sĩ ngâm khúc”. 

Cúng tê lê bốc! Cho vui.

THI SĨ NGÂM KHÚC

Quê tôi có một chàng thi sĩ

Mặt khù khoằm! Đáng nể lắm nha…

Sống trong cái cõi ta bà

Mà chàng buông bỏ…Quả là siêu nhân!

Nguồn thi hứng rất chi hăm hở,

Ngày từng ngày phưa phứa thơ đăng!

Lời khen từa tựa sóng lừng,

Toàn chị em cứ tưng bừng lời khen.

Nghe lời khen chàng điên vì sướng,

Thơ dạt dào những tưởng mưa rơi.

Thơ chàng đăng khắp nơi nơi,

Bài tiếp bài cứ khơi khơi chàng làm.

Sách ít đọc nhưng ham chém gió,

Chàng đăng đàn khắp đó cùng đây.

Đã chém là rất mê say,

Cổ kim chàng dẫn, đông tây chàng xài.

Chàng có một biệt tài không nhỏ,

Cứ kể là chuyện chó chuyện mèo.

Chàng chém thì rất là phiêu,

Cao cao giọng lại có chiều lâm li.

Cũng có khi mặt nghiêm trang lắm,

Lại có khi gắt tựa mắm tôm.

Người nghe sợ vãi linh hồn,

Chị em mấy kẻ sồn sồn mụ mê.

Đêm dài cũng nhiều khi trằn trọc,

Nghĩ sự đời thấy nhọc cái thân.

Nhưng rồi chẳng biết mần răng,

Lại thơ phú lại nhùng nhằng đăng thơ.

Thơ đã đăng! Phải chờ tay vỗ,

Vỗ xong rồi. Bở bở bùi bùi.

Khen chàng là biết bao người,

Toàn là phái đẹp. Rạng ngời. Đê mê.

Toàn những người bề bề nhiều chữ,

Dạy ngữ văn khắp xứ Việt ta.

Dạy thì rất mực…như loa,

Làm thơ thì cứ nhạt nhòa đãi bôi.

Vớ được chàng rạng ngời sao sáng,

Liền nhắn tin, quýnh quáng làm thân.

Cô xa cho đến cô gần,

Ai ai cũng thấy thanh xuân tái hồi.

Thơ của chàng như chồi mọc ngược,

Văn của chàng như nước chảy xuôi.

Giọng chàng thật quá chơi vơi,

Dáng hình chàng thật đúng người tài hoa!

Khen vào rồi lại khen ra,

Khen lên khen xuống lời hoa bung xòe!

.

Có bà bạn chẳng hề ngần ngại,

Nói toẹt rằng: Tôi vái từ xa.

Đàn ông nhùn nhũn mượt mà,

Ngôn từ ỏn thót đ…là đàn ông.

Thơ với thẩn như lông…gì ấy,

Đọc ba câu phát ngấy…toàn thân!

Đất hỡi! Dở dở hâm hâm,

Giời ơi! Cái mặt lầm lầm khó coi.

Khổ thân tôi! Làm quen, đã trót,

Hệt mua dây mà buộc vào mình.

Nhà bao việc…cứ ting ting,

Lại nhắn thơ! Nghe mà kinh thấy mồ!/Tưởng Hung King hiện về!

PHẢN – THƠ…

1.

Nếu tất cả bọn đàn ông trên trái đất này
Chăm chỉ rửa bát quét nhà
Đôi khi nhầm quét đi rồi quét lại rửa đi rồi rửa lại…
Chắc chiến tranh sẽ giảm đi một nửa
Vũ khí chắc chỉ là đũa và thìa và đôi khi là chai lọ và chổi…
Rửa bát quét nhà nguồn gốc hòa bình
Hỡi những chiến binh
Nào đeo tạp dề và cầm chổi
Hòa bình muôn năm!

2.

Nếu tám mươi sáu phần trăm học trò nước Việt
Biết ăn cá hồi chấm mù tạt
Và không xài tê lê pốc
Tôi tin không còn bạo lực học đường
Không còn lạm thu
Bởi lẽ
Trò không tập nhiễm ngôn từ của các đấng bậc bụng tám bồ chữ chửi nhau như dân ca ba miền chửi nhau thối xương ngập mả nhớ dai như đỉa thù lâu như người tầu đại lục
Giá như 86% học trò không xài tê lê pốc
Khốn khổ thay lại có tik tok…

3.

Nàng thơ nàng thơ…
Khi hao hao Kiều
Trời đất cao dày! Khốn khổ!
Bạn đọc kiểu Kim Trọng ẻo lả mĩ miều
Rầm rộ hùng hổ
Kiểu họ Mã, Tú Bà, Sở Khanh, Bạc Hạnh, Bạc Bà và họ Hồ đỉnh của đỉnh
Nàng Thơ bị vầy vò vần vò vặn vẹo cấu véo
Ôi nàng thơ!
Khi nàng hao hao Thị Nở
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Dưới trăng ngỡ độc miên
Giấc ngủ vô tư
Chí Phèo xóa sổ
Làng Vũ Đại đàn ông nào chả là Chí Phèo
Nàng thơ bị cưỡng bức thật là phiêu…

4.

Tôi làm thơ với giấc mơ Nobel!
Trong tầm tay!
Nếu ai hỏi
Vì sao?
Tất sẽ có câu trả lời
Thơ tôi buộc các Viện sĩ Hoàng gia Thụy điển phải học Việt ngữ cấp tốc!
Những bộ óc Bắc Âu
Chuyện này là chuyện vặt!
Họ học tiếng Việt trên tê lê bốc
Thích thú vô cùng
99% mẫu câu
Cụt lủn!
Cụt lủn!
Cụt lủn!
Tiếng Việt hết bão táp phong ba!
Cụt lủn!
Cụt lủn!
Và dày đặc dày đặc
Chửi
Bới
Xiên xỏ xiển xo
Cay như mù tạt
Cay hơn ớt hiểm
Cú hơn mèo…
Chắc chắn thơ tôi sẽ nhận giải Nô bèo!

5.

Học trò tinh nghịch hỏi cô
Bò đỏ là gì?
Không biết!
Đường lưỡi bò là gì?
Không biết!
Thế còn…bưng bô?
Không biết!
Đi mà hỏi ngay và luôn nhà báo, nhà thơ
Dạ thưa cô thế quê hương là gì?
Chùm khế ngọt! Dễ ợt!
Khế, khế gì cũng tốt
Chấm muối hoặc nấu canh chua
Thưa cô thế tê lê bốc là gì?
Tra từ điển Anh Việt! Nghe rõ chưa?!


6.

Vào một ngày đẹp trời
Số phận cười tung tóe
Một bài thơ của bạn có mặt trong sách giáo khoa
Ái chà!
Tên tuổi của bạn thế là
Sánh ngang những danh gia
Của cả người Việt lẫn người China, người Russia gọi chung là người phương xa
Chói lòa!
Thơ của bạn mỗi năm có cả trăm cả nghìn cả vạn người đọc!
Ái chà!
Tiếng tăm vang xa
Lan xa
Đất trời nở hoa
Vẻ vang ông cha
Ái chà!
Bạn sung sướng, tự hào, ngạo nghễ
Bạn có quyền như thế
Tiếng của bạn mọi người mất vía…
.
Khi thơ của bạn có mặt trong sách giáo khoa.
Còn tôi thì cười ha ha
Vì tôi biết
Thơ trong sách luôn luôn là nhất
Cũ nhất
Cổ nhất
Ẩm ương nhất
Được khen đến ngạt thở
Được chê đến bầm dập te tua
Và bay mất y hệt cái lá khô
Khi mùa thi kết thúc.

7.

Cái đẹp cứu rỗi thế giới!
Mỗi khi  ngã lòng tôi vịn câu thơ đứng dậy
Ôi trời
Nghe mà run rẩy
Vì chỉ thấy
Thơ châm ngòi những cuộc cãi nhau gần mẻ trán sứt đầu
Thơ khởi nguyên cho những cuộc chửi nhau
Thơ khởi sự cho trập trùng chém giết
Bắt nạt bắt niếc cũ rồi
Phải lên tê lê bốc cãi nhau chửi nhau tơi bời
Sau chửi nhau như lối chửi mất gà
Thơ ca bung nở
Như hoa dại được mùa
Thơ theo gió bay đi
Âm âm lạnh
U u buồn
Y y lụy
A a phiền
Thơ gục ngã cho người đứng thẳng
Bom đạn cứu rỗi những cánh rừng
Những ruộng đồng
Những dòng sông
Những đàn thú hoang
Thế giới tàn hoang vì thơ ca
Nhất là thơ trong sách giáo khoa.

CHIẾN TRANH

1.

Đổ nát
Kinh hoàng hơn sóng thần động đất
Kinh hoàng hơn vỡ hồ chứa khổng lồ
Người chết không kịp sợ
Người chểt trong tích tắc
Người chết hàng loạt
Những cao ốc vụn vỡ trong vài nốt nhạc
Lửa rực trời
Vẻ đẹp tàn khốc
Mưa sao băng
Pháo hoa tầm cao bùng nở
Thần chết đẹp lung linh sắc màu nhân tạo
Cuộc chơi công nghệ hủy diệt của những bộ óc siêu hạng
Những chiến binh đẹp như những pho tượng cổ
Đầy vẻ thi vị
Toát ra vẻ cao sang
Ánh mắt thông minh vượt trội…

2.


Thảm họa nhân đạo!
Nạn nhân muôn đời người già đàn và và trẻ thơ!
Những sáo ngôn truyền thông đại chúng
Lập lờ ỡm ờ
Muôn thủa tinh thần mẹ mìn đu đưa
Những sáo ngữ bóng bẩy và rỗng tuếch
Những nước mắt diễn trò
Những xót thương trò diễn
Những tuyên bố mượt mà thu âm trong phòng máy lạnh
Gió thoảng mây bay
Chiến tranh!
Chiến tranh khốc tàn ngày mỗi ngày
Hủy diệt
Tìm diệt
Tận diệt
Âm u địa ngục tâm can kẻ ác
Địa ngục âm u
Không bến không bờ
Ác tâm ác quỷ ác nhân chiến tranh trò diễn
Ác lai ác báo trùng trùng
Ngút ngàn lửa hận thù
Xóa sổ
Đến bao giờ?

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners