Khi viết về bản nhạc không lời này, nhạc sĩ Rov Løvland muốn – qua âm nhạc – mô tả về một khu vườn nội tâm bí mật, nơi ông gìn giữ và nuôi nấng những cảm xúc chân thật về cuộc đời. Ông dùng tiếng vĩ cầm để mô tả những cung bậc trầm bổng ấy.
Có lẽ quá xúc động về những thanh âm nỉ non, da diết đó, Leaqua đã dụng công “chuyển-nhạc-ngữ” từ không lời thành có lời chăng? Phải chăng khi xưa Rov Løvland đã từng hơn một lần thất tình, để cho những câu chữ trong ca từ Leaqua phải nói bật ra nỗi niềm u uẩn đó?
“Dòng đời xô mãi
Sao để ta gặp nhau?
Sao chẳng chung đời vui?
Biết đến bao giờ nguôi?”
Hay,
“Ngàn thu xa mãi tình ơi
Mắt đã khô lệ rơi
Đau cắt da thịt đến tàn hơi …”
Bác Sĩ / Nhạc sĩ Dương Đình Hưng cũng đã có lần sáng tác lời Việt cho nhạc phẩm này dưới tên gọi “Em Lắng Nghe Mùa Đông“.
—
TÌNH ĐAU- Lời Việt: Leaqua
1.
Vầng trăng sáng bỗng nhẹ lay
Khi tóc em là mây
Chim hót đâu bằng tiếng em cười
.
Tình nhân xa vắng tìm đâu?
Nhớ mãi con đường trăng
Trên lối hoa nồng say mùi hương
2.
Vườn thơ anh hái
Vần rơi trên lá thu vàng phai
Xin kết thơ thành hoa em cài
.
Chiều nao chung bước
Nhìn nhau như sẽ xa ngàn sau
Bóng đổ theo chiều đi về đâu
ĐK
Tình mình khao khát
Hai trái tim cần nhau
Tình mình đau đớn
Sao nỡ chia lìa nhau
.
Dòng đời xô mãi
Sao để ta gặp nhau?
Sao chẳng chung đời vui?
Biết đến bao giờ nguôi?
3.
Người ra đi mãi còn đâu
Ta với ta lặng đau
Đêm gối đêm tình trút hơi tàn
Ngàn thu xa mãi tình ơi
Mắt đã khô lệ rơi
Đau cắt da thịt đến tàn hơi
ĐK
Một trời nhung nhớ
Yêu chẳng như mình mơ
Tình mình vụn vỡ
Gió cuốn theo thời gian
.
Một đời nuối tiếc
Đêm uống say trời nghiêng
Đau đớn ôm tình riêng
Duyên kiếp sau chờ nhau
4.
Tình ta oan trái vì đâu?
Chẳng dám trao đời nhau
Xin khất ân tình đến muôn đời
.
Đành thôi duyên chỉ là duyên
Mơ chỉ như là mơ
Xin giữ riêng tình như bài thơ
Duyên kiếp sau mình có nợ nhau ?
*
SG 15/8/2011
Leaqua

