La peur du silence – Tranh: Dumontier Nathalie (Nguồn: www.carredartistes.com)
Những tưởng thời gian sẽ phủ lớp bụi mờ, lấp che mọi thứ. Nhưng không. Ký ức luôn tồn tại, lẩn khuất đâu đó tận sâu thẳm trong tâm hồn để rồi bất chợt… bùng lên thật mãnh liệt. Đó là tâm trạng của tôi hôm nay, khi đọc hai câu thơ:
… Rất vội vàng tôi mặc áo chinh nhân
Vẫn áo trắng em đi vào cuộc chiến
…… ( Thơ Binh Le )
Chuyện kể rằng :
Sau buổi liên hoan chia tay hè năm 1972, tất cả bọn học trò chúng tôi … tan hàng, cùng lao vào kỳ thi Tốt nghiệp mà ngày ấy gọi là thi Tú Tài 2 (hay Tú Tài toàn phần). Vậy rồi, người thì đi du học, người vào Đại học hoặc các ngành nghề khác… và cũng có những bạn… vào lính. Các bạn tôi cũng vậy. Riêng tôi, an ổn ở Viện Đại Học Đà Lạt, xứ sở của mộng mơ, thiên nhiên trong lành, huyền ảo với những chiều, những sớm sương mù che khuất núi đồi, phủ kín mặt hồ Xuân Hương, với thông reo, liễu rũ…
Tuy ở nơi… thơ mộng, đầy quyến rũ, ru mê lòng người, nhưng tôi luôn có một tâm hồn “tỉnh thức” với quyết tâm học tập, ngoài ra chẳng gì nữa… mặc cho “kẻ ngó người nhìn”, có chăng chỉ là chuyện “đôi co, đấu đá” bằng lời, gọi là… cho vui. Tóm lại: hồn nhiên, vô tư lắm. Đến năm 1973, tôi đang học năm thứ 2- Một tối nọ, trong giấc chiêm bao, tôi thấy mình đang ngồi học ở khu nhà Minh Thành, hình như Minh Thành 3, lâu quá cũng không chắc lắm. (Ở Viện Đại học họ đặt tên cho các phòng học như vậy, mỗi khu nhà gần như biệt lập với khoảng không gian riêng, cây cỏ xanh tươi bao bọc, đường đi lối lại tươi xanh như một khu biệt thự, thật đẹp); vẫn nhớ trong giấc ngủ tôi thấy đang học môn lịch sử với giáo sư Nguyễn Thế Anh, một vị thầy rất giỏi, khi ấy thầy là thạc sĩ lại vô cùng khó tính… bất chợt tôi nhìn ra cửa lớp, sau cái cảm giác như có ai đang… tìm mình. Quả nhiên là có, đó là bạn NVD, bạn vẫn trong bộ đồng phục áo trắng, quần xanh, vẫn cái dáng dong dỏng cao, cái cảm nhận ban đầu là gầy ốm, xanh xao và cả… ánh mắt xa xăm mong đợi đang… nhìn tôi. Bất giác, tôi đứng lên nhìn Giáo Sư, cúi đầu chào và… đi ra. Tôi lên tiếng trước (tính tôi vẫn vậy, nhanh nhẹn, mau miệng rất vồn vã khi gặp người quen, bè bạn… ), hỏi nhanh, vì trong trí tôi vẫn nhớ “mình đang học và bạn ấy đã lâu không gặp”.
– Ủa, ông đi đâu đây? Có chuyện gì không?
Tôi vẫn nhớ ánh nhìn của bạn, gần như một sự “van cầu”, bạn quay đầu nhìn về hướng Đồi Cù nói nhanh:
– Qua bên Đồi Cù chơi tí đi.
(Đồi Cù nằm đối diện với VĐH)
Tôi suy tính nhanh, và trả lời cũng nhanh nên vừa lắc đầu vừa nói:
– Không được, tui đang học, sao bỏ đi được? Với lại thầy khó lắm.
Hình như bạn ấy không trả lời, mà quay người thật nhanh… và tôi cũng giật mình tỉnh giấc. Hơi một thoáng nghĩ về giấc mơ nhưng cũng không thắc mắc gì… ngủ tiếp, trời Đà Lạt mà, được nằm trong chăn ấm thì giấc ngủ nào có khó gì nhất là ở cái tuổi đôi mươi, lòng không vẩn đục, lại chằng tơ vương.
Tuy đi học xa nhà, nhưng điều kiện của tôi rất thuận lợi, phải nói là “sang chảnh”. Hàng tuần cứ chiều thứ sáu hoặc trễ lắm là sáng thứ bảy đã có lịch học cho tuần sau, cứ theo lịch đó, thứ hai mà không có tiết, hoặc chiều mới học là kể như… tôi trong tư thế sẽ về Phan Rang chơi, thứ hai đi chuyến sớm, đến nơi đi luôn lên Viện để học… dài dài như vậy. Lần này về, tôi quyết định mang xe lên để đi học chứ để Bác đưa đi học thì… ngại quá. Với lại, đã kiểm định một năm rồi, rành đường và yên tâm là xe mình… leo được các dốc trừ dốc Lê Đại Hành.
Cứ thói quen, về đến nhà, chiều, nơi tôi đến đầu tiên là nhà chị Mười. Ra thì chuyện cứ thao thao, trên trời, dưới biển chẳng hề hạn chế… chợt nhớ ra, tôi bèn kể lại giấc chiêm bao trong tâm trạng thật vui, thật rộn rã, xong còn thêm:
-Mà mắc cười ghê. Em đâu có bao giờ nghĩ gì về “nó” đâu, sao tự dưng lại chiêm bao vậy không biết? Hào hứng quá, tôi không để ý, chị Mười… im lặng, sững sờ, sắc mặt “tái xanh” há miệng mà không cất nên lời… tôi chột dạ, hỏi nhanh:
– Ủa, sao dzậy?
Vẫn trong tâm trạng đầy xúc động, phải mất khá lâu chị mới từ từ nói:
– Chị chưa kịp kể với em. Em thấy “nó” thật hở? Lâu chưa?
Tôi hơi ngờ ngợ nghĩ thầm: Bà này quái, bữa nay tự nhiên sao từ tốn vậy không biết. Nhưng tôi vẫn đáp nhanh:
– Cũng hơn tuần rồi. Rồi tôi nhẩm nhanh tiếp: chính xác 8 ngày. Mà sao?
Chị chưa hết bàng hoàng, kể rằng:
– Em à. D… chết rồi. Nó tử trận. Giờ cũng đã hơn tuần. Chị có đến đám tang…
Giờ đến lược tôi tê dại, ngồi chết trân, chẳng khác chi Từ Hải, có khác chăng thì Từ Hải chết đứng còn tôi… chết ngồi. Tai tôi ù đặc. Không nghe gì nữa… cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Tôi đang sợ và tiếc thương một người bạn mới rời ghế nhà trường, vẫn còn đó “áo trắng thư sinh”. Phút cảm xúc rồi cũng qua. Tôi đã lấy lại bình tĩnh, yêu cầu chị kể lại chứ nãy giờ lời chị nói như tiếng vọng tận đâu đâu đưa về. Chị nói lại, tôi nghe càng hoảng hơn:
– Nhà nó gần xóm chị, nên khi hay tin chị có đến thăm… Gia cảnh cũng neo đơn, chỉ còn mẹ và đứa em gái. Chị thắp nhang và có khấn với nó là …Em đang đi học tận ĐL chắc không biết, thôi khi nào Lý nó về chị sẽ dẫn lên thắp nhang cho em.
Trời ơi. Tôi nghe mà muốn xỉu. Chị đừng đùa kiểu này. Sao lại đi hứa với người đã chết mà là “hứa thay”? Có ăn gan trời tôi cũng không dám đến đã vậy còn giấc chiêm bao kia nữa. Và tôi thật sự vô cùng sợ hãi. Run giọng nói thật lòng:
– Chị Mười, em nói thiệt: Vụ này, em không giỡn, mà thật tình em không thể đến được. Em sợ lắm. Giờ chị tự hứa thì chị tự mà đi trả lời luôn đi. Lên nhà D… thắp nhang và nói giúp: Em rất quý bạn, một tình bạn trong sáng, giờ bạn mất rồi em cũng buồn nhưng em không thể và thiệt tình là không dám đến nhà đâu, cho chị rút lời hứa. Còn nó chịu hay không thì hai người tự mà điều đình. Thiệt tình, em làm mai mối cho chị “phận đẹp duyên ưa” giờ chị mai mối kiểu này chắc… tiêu đời người ta.
Chị cũng biểu đồng tình, và nói thêm:
– Ừ, D… đã “tìm gặp” như vậy thì đúng là em không nên đến, sợ nó lại càng vương vấn thêm. Mà thiệt, đúng là “Tơ vương đến thác”. (tên một tựa phim). Trời ơi, còn nhấn mạnh nữa chứ.
Rồi chị từ từ kể thêm, tôi, lần đầu tiên, im lặng lắng nghe, vừa nghe vừa chìm vào giòng ký ức miên man… Chị nói:
– Phải nói rằng D..thương em nhiều lắm. Theo chị là một mối tình si. Có những hôm đi học chung đường nó theo nói chuyện với chị mà trăm lần như một chỉ nói mỗi chuyện em, ân cần tha thiết, đầy vẻ chăm lo, rằng “nhìn Lý mảnh mai yếu đuối”…, nhiều khi tình cờ chị thấy nó nhìn em đầy thiết tha, đắm đuối mà từ ánh mắt đến nét mặt buồn lắm. Chắc nó cũng tự biết là tình yêu đơn phương.
Trời ơi, giờ nói với tôi điều này liệu có ích gì? Mà đâu phải tôi không biết. Chỉ là lòng còn vô tư, biết là biết vậy chứ không lộ một phản ứng gì mà cũng không phải mỗi mình bạn ấy. Tôi vẫn nhớ…
“Năm ấy, trường tổ chức hội trại, tôi tham gia nhưng đêm lạnh, sương nhiều, không khoẻ, nên tôi vào trại sớm, chẳng lâu sau, bạn ấy vào, thăm hỏi… rồi nói về phương pháp trị bệnh bằng châm cứu bằng bấm huyệt mà bạn được biết qua một vị sư, bạn rất thích, ao ước có được bộ kim bằng bạc để học và… cứu người… tôi nghe nhưng tai được, tai không, và giục bạn ấy “đi ra”, tôi cần nghỉ. Bạn ra khỏi trại mà sắc mặt buồn hiu.
Rồi trong buổi liên hoan chia tay, những cánh chim chuẩn bị vỗ cánh tung mây, các bạn vui trong sự bịn rịn… và hơi quá trớn, trong buổi văn nghệ, các bạn mời cả rượu mà là rượu đế, bọn con gái chúng tôi thì chỉ nước ngọt, thịnh hành lúc ấy là cam tươi, xá xị… Thế rồi, từng nhóm mời nhau,…các bạn nam đến, cầm rượu đến cụng ly, rồi có bạn rót luôn rượu vào ly nước xá xị của tôi. Lại yêu cầu “không uống là không phải bè bạn”. Hừ, các bạn đánh giá tôi quá thấp. Thứ nhất tôi khá là kiên cường nếu không nói là lì lợm, ương bướng, thứ hai các bạn không biết đó thôi, gần như hàng ngày hoặc ít ra là hàng tuần tôi vẫn thường cụng ly với ông già (ba tôi) món bia khuấy với đường thì có nặng nhẹ hơn đôi chút, nào nghĩa lý gì? Thế là…tới luôn, tiếng cười vui, hò reo vang dội, nhưng không vuột khỏi tầm nhìn của tôi là ánh mắt đầy lo lắng gần như van lơn “đừng uống” của D…, sự hoảng hốt, thất vọng khi tôi cạn ly… Khi ra về, tôi cũng có chút loáng choáng, vì đi trại nên tôi đi bộ từ trường về nhà, đường cũng khá xa, D… đi phía sau, cứ thăm dò… “có sao không”? Rồi như nói với chính mình “lẽ ra bà không nên uống, nguy hiểm lắm. ” Tôi không đáp lời, rồi bạn ấy về, trước khi đi vào ngã rẽ bạn ấy nhìn tôi thật lâu… bằng cái ánh nhìn “vời vợi, mênh mông” mà cho mãi đến khi trong giấc chiêm bao vừa qua tôi mới gặp lại ánh nhìn ấy trọn vẹn sống động, trước khi bạn quay phắt người… biến mất trong cõi hư vô.
Nghe chuyện chị Mười kể lại, trên suốt đường về, tôi bị ám ảnh thật sự, ánh nhìn bạn ấy chợt hiện lên, chừng như lẩn khuất, quẩn quanh đâu đó. Và để cho yên lòng, khi xe đến quãng đường rẽ về nhà bạn ấy, tôi giảm tốc độ, thành tâm cầu khấn:
– “Bạn hãy quên đi. Quên người bạn vô tâm là tôi đây mà tìm đường siêu thoát. Và cũng kể từ đó… tôi không còn chiêm bao mộng mị gì nữa.
ThaiLy.
