Trần Lê Việt: CÔ ĐƠN (Nhạc)- (VIDEO: Nguyễn Thiên Nga)

Tranh: www.craiyon.com

Con người từ khi sinh ra đã mang theo sự cô đơn. Và kết thúc cuộc đời cũng trong cô đơn. Dù có cố tránh, nỗi cô đơn vẫn hiện hữu hàng ngày. Để trải hết nỗi niềm, để vơi đi cảm giác cô đơn, người nhạc sĩ thả hồn theo mây trời và buông lơi tay trên phím đàn. Không nhiều chùm nốt hai, nốt ba nằm nghiêng nghiêng trên khuông nhạc; niềm thương nỗi nhớ vẫn thật đầy, thật dài và quấn quýt bên nhau bay bay trong miền hoài niệm. Miền HOÀI NIỆM thật đẹp, dẫu có chút cô đơn! (Nguyễn Thiên Nga)

Trần Lê Việt: CÔ ĐƠN

Hòa Âm: MẠNH TRẦN; Ca Sĩ: THÁI LÂM

Thực hiện Video: NGUYỄN THIÊN NGA

ĐỌC THÊM:

………

Hôm rồi, một người bạn nhạc sĩ tuổi không còn trẻ nữa gởi đến tôi tập nhạc, do anh tự tay làm lấy mọi việc từ kẻ nhạc, trình bày đến in ấn, ngoại trừ hai bức vẽ bìa trước và bìa sau là của một người bạn cảm tác từ những bài nhạc anh viết. Dù đã biết trước công việc của bạn mình, nhưng khi cầm tập nhạc trên tay, tôi vẫn cứ bùi ngùi. Hơn 20 năm thai nghén, ấp ủ, để cuối cùng anh tự mình đỡ đẻ lấy, cho ra đời được đứa con tinh thần, cũng chỉ để – như trong bài hát kết thúc tập nhạc – nhìn thấy chính mình, ngồi ôm đàn hát lẻ loi – ta cất tiếng ca, giọng ca già như cổ thụ (Cô Đơn – Trần Lê Việt) – giữa lặng lẽ của chiều thu ơn ớn lạnh và cơn rùng mình của quạnh hiu.

Bóng ta, dài theo bóng nắng

Và chỉ,

Một bóng ta thôi

(Cô Đơn – Trần Lê Việt)

Đất trời bao la, mà người nhạc sĩ già, với cây đàn – ôi những người khóc (hát) lẻ loi một mình (Thanh Tâm Tuyền) – chỉ nhìn thấy bóng mình, và hồi ức về những vết xước cuộc đời .

Tưởng tượng một bóng người cô đơn, giữa chiều vàng ngập lá khô, mắt đăm đắm nhìn về phía chân trời xa, như cố tìm trong đó bóng những ngày tháng cũ đã qua đi, trong đó, có tuổi trẻ (của một thời ảo vọng), có người tình (của một thời say đắm), có bạn bè (của một thời hào sảng), có những ly rượu rộn rã. . . thủy tinh reo . . . . , để thấy mình, cầm đàn tay hờ hững rơi, để thấy ly, ly cũng thấy buồn, thèm nghe tiếng thủy tinh reo, để thấy ngoài sân, con chó già chợt thức, buông tiếng ngáp dài trả lời ta (Cô đơn – Trần Lê Việt).

Bi kịch của con người là đây. Luôn luôn ngoái nhìn lại sau lưng để mà nuối tiếc.

Those are good old days. Câu nói của người bạn già bản xứ hôm buổi tiệc chia tay anh về hưu dưỡng già. Anh ám chỉ những ngày anh còn trẻ, còn khỏe mạnh, còn ngày ngày đến sở làm chăm chỉ, còn biết bao những bận bịu lo toan. Bây giờ thì đã xong cái khoảng đời ấy. Nhìn lại, cảm khái mà thốt lên, those are good old days, với đôi mắt đỏ hoe và cái nắm tay run run. Tôi chưa đủ già lắm để có thể cảm được như anh bạn bản xứ này, nhưng, vẫn thấy được viễn tượng một ngày tôi ngậm ngùi: Thế là đã hết rồi những ngày tươi đẹp ấy!

Nhưng , có phải vì chúng ta – những người không còn trẻ – cứ ngoái nhìn lại ngày hôm qua, nên không tận hưởng hết được ngày hôm nay? Hệt như những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta cứ kiễng chân nhìn về phía trước . . .

Cuối cùng, hình như chúng ta chưa bao giờ sống trọn vẹn cho chính cuộc đời mình. Người bản xứ có câu: Easier said than done. Nói thì dễ lắm, nhưng có làm được như vậy không? tôi đang tự hỏi chính tôi câu hỏi ấy!

Chúng tôi – những người bạn của nhau từ mấy chục năm – trong một chiều chớm thu của thành phố nhiều đồi núi và sương mù Oklahoma, đã được dịp quây quần nhau lại, bên ly rượu ngập “tiếng thủy tinh reo“, bên người bạn nhạc sĩ “cầm đàn tay hờ hững rơi “, nghe anh cất “tiếng ca già như cổ thụ” mà réo gọi “bạn bè ơi, sao sớm bỏ ta đi ” . . .

Trong cái chập choạng của hoàng hôn, cái gây gây của ngọn gió thu vừa chớm, âm thanh khàn đục của cây đàn cũ và giọng ca già nua của người nghệ sĩ, dường như, chúng tôi không ai còn đủ sức đứng dậy, dù chỉ là để bước vào cõi cô đơn của riêng mình.

Đêm nay, sẽ lại là một đêm thức trắng, để sáng mai nhìn vuông nắng trước sân mà sợ hãi không dám soi tóc mình trong gương.

Ta tìm một mái am tịnh ẩn

Gối đầu cho ấm chút tro than

(Ngọc Phi)

(Trích: T. VẤN: CÔ ĐƠN)

Bài Mới Nhất
Search