Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (8)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7

KỲ 8

   Thế là tôi bắc ghế ra vườn ngồi và chẳng thể thiếu vắng bao thuốc lá, bình trà tầu. Tôi lẩn thẩn ngắm trời nhìn đất, đong đẩy một chuỗi hoài cảm rong rêu từ cái buổi ngồi ở quán cà phê bên đường. Trong tôi đọng một chút bâng khuâng sau đó ngày là gió tháng là mây, tôi thai nghén một truyện ngắn có tên là Đôi Mắt.

***

Tới chỗ ra mắt sách của ông Đàm Quang Hưng, như truyện Liêu Trai Chí Dị, tôi đang mong gặp…một người mà tôi không biết mặt… “người” thì tôi gặp một đôi mắt. Tôi nhận thấy đôi mắt thật quen thuộc, ắt hẳn phải là người nào đó thân quen với tôi từ lâu. Tôi hăm hở nhìn từng người khách mong tìm con mắt thân thuộc ấy trong ký ức. Tôi mỏi mắt đi tìm những đôi mắt lạ, đủ mầu, đủ cỡ, nói đủ thứ ngôn ngữ khác nhau. Rồi tôi chuyển sang những bạn gái cũ của quá khứ, tôi chẳng có lòng dạ nào nghĩ xa hơn vì tôi nhẵn mặt không ai có đôi mắt ấy cả. Tôi thất vọng, vậy tôi gặp đôi mắt ấy ở đâu? Có một lúc tôi hơi bị chộn rộn vì có đôi mắt kè kè ở bên cạnh. Lúc tôi đi ra đi vào, đôi mắt xăm xăm bước về phía tôi rồi cứ nhìn tôi chằm chặp. Tôi quay mặt đi, đôi mắt vẫn trơ trơ ở bên cạnh tôi. Có lúc tôi định bảo đôi mắt đi chỗ khác chơi để tôi bình tâm tìm người tôi muốn gặp nhưng tôi ngại. Cứ mỗi lần tôi bối rối hay lo lắng, tôi lại mất bình tĩnh và nói lắp tợn nên tôi câm như thóc và tránh nhìn đôi mắt. Thật tình tôi sợ đôi mắt ấy buồn, và tôi cũng muốn làm quen với đôi mắt. Tôi chẳng có ai quen ở đây, chả hiểu sao đôi mắt ấy lại thích theo tôi khi chính tôi thấy mình tẻ nhạt và chán ngắt.

Tôi vẫn loanh quanh nơi ra mắt sách để ngóng tìm “người” tôi muốn tìm kiếm. Bây giờ tôi lại muốn gặp đôi mắt ấy nhưng đôi mắt đã vào trong phòng trong ngồi với bạn lúc nào tôi không hay. Khách tới bắt đầu khá đông. Tôi thấy mấy đôi mắt hao hao giống như vậy, nhưng nhìn kỹ tôi nhận ra lại không phải. Tôi thất vọng Những đôi mắt nọ quá lớn, kia lại quá hẹp, hay quá lờ đờ. Còn đôi mắt tôi muốn tìm là đôi mắt hờ hững hanh hao sương khói, đôi mắt lé kim…mỗi khi mở to trông vừa ngơ ngác vừa ẩn chứa một điều gì sâu thăm thẳm để tôi gần chết chìm trong đó. Rồi đôi mắt bỗng đi ra phòng tiếp tân để kiếm cái gì uống thì phải. Tôi mừng húm bước tới gần lắp bắp làm quen. Nhưng vì rối trí nên tôi nói lắp. Tôi nói lắp đến độ chính tôi không biết mình nói gì? Đôi mắt phá ra cười, bỏ tôi lại một mình vào phòng trong. Nhưng chỉ một chốc sau đôi mắt lại có mặt, thản nhiên đứng cạnh tôi như không có gì xẩy ra. Tay cầm ly nước sinh tố ép bằng trái xoài vàng ươm. Đôi mắt nheo nheo không nói gì…Tôi cũng chẳng biết nói năng chi vì trên tay tôi cũng có một ly mầu vàng, ép bằng trái xoài chín mọng. Và đôi mắt nhìn tôi cười mủm mỉm.

Tôi nhẩm vui vì ít nhất đôi mắt và tôi…gặp nhau ở ly soài ngọt lịm…x

Đôi mắt và tôi vẫn lầng quầng đứng cạnh cái bàn bầy mấy quyển sách cáo hóa thành người, người biến thành chồn. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt bối rối xúc động. Đôi mắt vui vẻ lăng xăng khắp nơi, loanh quanh một đỗi rồi bỏ tôi đứng đấy vì gặp một cô bạn khác. Đôi mắt thì thầm với bạn, miệng chúm chím cười chí chỏ về phía tôi. Tôi cũng buồn cười thở phào nhẹ nhõm vì không ai ngoài tôi biết sự hiện hữu của đôi mắt trên đời và đang ở trong…mắt tôi. Mãi một lúc lâu, đôi mắt quay lại, nửa e thẹn, nửa mừng vui. Tôi nghĩ đôi mắt đã phải lòng tôi. Nên rất tự tin tôi thì thầm với đôi mắt: “Theo đuổi đi, biết đâu gặp may”. Đôi mắt lắc đầu: “Không được đâu, người ấy không hiểu người này đâu”.

Tôi hỏi đôi mắt gì vậy. Đôi mắt chỉ rầu rầu nói…chả lẽ vạch áo cho người xem lưng. Rồi thôi. Tôi nhấm nhẳng gặng hỏi nữa. Đôi mắt nói trống không: “Vui từ ngưỡng cửa vui ra, buồn từ ngã ba, ngã tư buồn về”. Hóa ra tôi không hiểu thật? Đôi mắt cũng chẳng cần tôi hiểu! Từ đó tôi quen đôi mắt nửa buồn nửa vui.

Một ngày đã trôi qua…

Là bạn với nhau, đôi mắt ấy theo tôi mọi nơi, mọi lúc. Đêm lúc tôi lên giường: Đôi mắt cúi xuống dịu dàng hôn lên trán tôi khi tôi đang chìm dần vào giâc ngủ. Ngày ngày tôi tới chỗ làm việc: Đôi mắt vẫn theo tôi từng bước chân, ngay cả khi tôi ra ngoài hút thuốc lá, đôi mắt nheo nheo nhìn tôi và mỉm cười. Thoạt đầu, tôi nghĩ mình mệt mỏi rồi nên đâm ra có ảo giác…Đúng ra là ảo tưởng vì tôi tưởng như tôi có một cái gì ấy mơ hồ đi theo, không có hình dạng, nhưng tôi cứ tưởng tượng da thịt của đôi mắt mơn mởn như xoài với dáng dong dỏng cao, đến và đi, vào rồi ra…lặng lẽ như một cái bóng, Nhưng sau một thời gian, tôi không làm ngơ được nữa: Quả thật có một đôi mắt theo tôi suốt đêm, suốt ngày để tôi khiến tôi chộn rộn đâm ra lo lắng, bất an. Thật ra không hẳn lúc nào tôi cũng lo sợ, nhiều lúc tôi phải cám ơn đôi mắt ở bên cạnh, giữa lúc nửa đêm hay buổi sáng cuối tuần ngồi ngoài vườn vì đôi mắt có ngôn ngữ riêng của nó để trò chuyện với tôi. Vì đôi mắt nói chuyện bằng…mắt. Mà mắt lại là cửa sổ của tâm hồn…Nên tôi đành chịu chết. Có một ngày tôi nhìn ra ngoài…cửa sổ ngóng đợi một ai có tâm hồn và hai con mắt.

Như đi tìm một cái bóng…đeo hai con mắt. Như đeo…hai cái tròng kính.

Sau một thời gian đi lại với tôi, đôi mắt thay đổi tính nết. Trước kia, đôi mắt chỉ câm nín bên tôi hay thăm chừng tôi. Thỉnh thoảng cười mỉm chi cọp và đùa nghịch rất trẻ con. Nhưng từ ngày tôi nhận đôi mắt làm bạn đâm ra đôi mắt lên mặt ra phết. Có lẽ đôi mắt vừa lé kim, vừa đeo kính chăng. Đôi khi còn bắt bẻ và nhầng nhầng với tôi nữa. Tôi nghĩ thầm cái bóng mà…cắn tôi thì đau lắm. Và tôi bật cười với cái ý nghĩ vui vui khác là cái bóng đang phất phơ ở đâu đây. Vì là cái bóng như hồ ly tinh nên chẳng ai nhìn thấy. Chỉ thấy cái gọng kính giữa ban ngày ban mặt dật dờ đi lại lặng lẽ như một bóng ma. Cái bóng nhìn tôi qua mảnh ve chai lọc bụi trong suốt, lềnh phềnh trên bề mặt của cuộc sống giữa chỗ đông người. Mấy lần, tôi thấy đôi mắt khóc. Tôi cuống quýt bấn cả người lên vì tưởng cái bóng mất cái gọng kính. Tôi định cất lời an ủi thì đôi mắt lặng lẽ lắc đầu. Tôi lại nhớ đến câu nói hôm nào chao chát chỏn lỏn: “Không được đâu…”.

Hôm sau tôi thấy cái bóng đeo kính mới. Cái gọng nhôm hình chữ nhật.

Từ ngày tôi quen đôi mắt…Tôi không hiểu điều gì xẩy ra đến với tôi lần đầu phát hiện ra đôi mắt. Tôi chỉ biết lúc ấy bớt cô đơn lạc lõng vì ngỡ rằng có ai đó thành tâm theo đuổi mình. May mắn cho tôi chẳng ai hay có nhiều lúc ngồi ngoài vườn, tôi trò chuyện một mình và bật ra hai chữ: “Mắt ơi”. Rồi tịt mít và không nói lắp. Rồi tôi cảm thấy thiêu thiếu một cái gì nao nao, lâng lâng, nhẹ nhàng khó diễn tả. Vốn quen lúc nào cũng có đôi mắt ở bên cạnh, nay cả tháng mới gặp, gặp tí xíu đôi mắt lại lỉnh đi mất, tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Cứ như là tình yêu vậy. Có lúc tôi nghĩ: Khi người ta theo đuổi mình ráo tiết như cái bóng, mình cho là khó chịu. Cho đến khi người ấy lơ là mình mới thấy hụt hẫng. Từ đó tôi tìm ra cái chân lý bất biến: Tình yêu là cái bóng. Cái bóng dính liền với thân thể. Chẳng thể tách rời. Để tôi hiểu là đôi mắt đang đi tìm tình yêu chân thật. Thế nhưng có một mối mâu thuẫn trong chuyện tình yêu là đàn bà con gái đòi hỏi chân thật thì họ lại hay…dễ tin, mà dễ tin thì hay lụy vì tình.

Từ cái ngày tôi khám phá ra chân lý bất biến: Tình yêu là cái bóng. Cái bóng dính liền với tôi. Tình yêu thành hình vì sự cuốn hút, chứ không phải bị thúc giục kéo theo tình yêu thân xác như hai cơ thể dính liền vào nhau. Đôi mắt gắn bó với hình hài: Nên tôi gọi đôi mắt là cái bóng như ở trên và chẳng thấy sai quấy gì. Cái bóng có dáng đi chênh vênh, với dáng đi như vậy thì thường là vất vả trong tâm hồn và mắt là cửa sổ xám ngoét của một tâm hồn…dư lạc lõng, thừa tư lự. Một ngày như mọi ngày,  cái bóng dẫn đôi mắt đầy sương khói theo tôi khắp mọi nơi, từ nhà đến sở làm, từ ngoài vườn lên giường ngủ. Có lần tôi đọc được đôi mắt của cái bóng xăm xắn bảo tôi: “Này, người ấy muốn gặp người này không?”. Tôi nhìn cái bóng từ đầu xuống chân rồi gật đầu. Tôi thấy cái bóng căng mắt nhìn tôi từ chân lên đầu rồi lắc đầu cười mủm mỉm và tôi nghĩ cái bóng…hiểu.

Để tôi hiểu là tôi vừa chớm “..iu..” một cái bóng có đôi mắt chân thật.

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search