Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (9)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8

KỲ 9

       Truyện Đôi Mắt tôi đang viết dở dang, một ngày cuối tuần từ nhà em gửi cho tôi một cái thư để tôi nắm trọn được câu nói…người ấy không hiểu. Bây giờ mọi sự chẳng còn xa lạ với tôi nữa. Qua vài hàng em buông thả một xúc cảm bất chợt nào đó: Em kể anh nghe tất cả chuyện đời của em đây. Em gặp ông chồng em hai ngày khi em mới qua Mỹ, rồi thư từ liên lạc, rồi em đem lòng yêu thương…người khác…” Trong tình yêu nên trân trọng lẫn nhau, tôi chẳng muốn em chĩu lòng những gì đã thuộc về quá khứ. Như một lần tôi đã tâm tình với em, nếu quá khứ đẹp thì nên giữ lại như một kỷ niệm, còn không thì quẳng nó đi, thế nên tôi không mang vào đây. Sau đấy em tỉ tê rằng chuyện trên giường em chỉ ngửa mắt lên trần nhà nhìn thạch thùng đuổi nhau. Em bỡ ngỡ hòa hợp tình dục giữa đàn bà và đàn ông và đã nhiều lần định đi gặp cô bạn hành nghề trị liệu tâm lý gia đình: ‘’Anh ơi, chỉ có một mình anh là hiểu thấu đuợc em thôi. Mà kể cũng lạ, những chuyện của em, đã bao nhiêu năm nay, có bao giờ em hé răng kể cho ai nghe đâu, kể cả những bà chị của em. Vậy mà với anh, chỉ là nguời dưng, khi chưa gặp mặt nữa, mà em đã chẳng ngại ngùng kể cho anh nghe đủ thứ. Anh biết không, đã có nhiều lần em định đi psychologist để kiếm nguời giải tỏa những suy nghĩ trong lòng. Nhiều khi em cũng định kể cho anh nghe, rồi lại sợ anh hiểu lầm, nên thôi. Cuối tuần rồi em bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, đang cần psychologist để gỡ rối tơ lòng đây’’. Thấy em bị khủng hoảng và đang nhấp nhổm muốn gặp psychologist vì hội chứng lãnh cảm như em đã trải bầy. Thêm nữa, em cũng chẳng hay diễn tiến trong phòng trị liệu giữa con bệnh và bác sĩ chuyên khoa ra sao. Em chỉ mơ hồ gặp chuyên gia tâm lý như đi…xem bói vậy thôi. Tôi thấy chuyện của em không còn nằm trong lãnh vực triết học với Socrate và Platon mà nhẩy qua tâm bệnh lý, dẫu sao cũng là một phần của bài viết mà và nay tôi muốn đào sâu chôn chặt:

     ……                           

       Với phái nữ lãnh cảm có phải là một khuyết tật của cơ thể hay chăng? Tổng quát thì theo nhà tâm lý học Amie McKibban có hai hình thức lãnh cảm. Một là ‘’Lãnh cảm đích thực’’ tức lãnh cảm bẩm sinh vì ngay từ lúc sinh ra, cơ quan sinh dục của họ không phát triển, tuyến nội tiết không phát sinh ra những hormone cần thiết cho cơ thể phát sinh cảm xúc tình dục, thể lọai này y học đành bó tay. Hình thức thứ hai là ‘’Lãnh cảm hình thức’’ hay lãnh cảm bề ngòai, mà nhiều, rất nhiều các bà, các cô họ không cảm thấy khóai lạc vì họ chưa gặp người đàn ông để họ yêu. Ngay cả những trường hợp họ hòan tòan không có khóai cảm gì sau nhiều năm chung sống với chồng. Mãi cho tới khi họ gặp được một người tình, đó là quan điểm của nhà nhân chủng học thuộc đại học Retgers là bà Helen Fisher, với phần chuyên biệt này, ít nữa sẽ được bươi móc ở phần sau.

       Nay trở lại với Amie McKibban thì “Lãnh cảm hình thức’’ nói chung là một triệu chứng của cảm xúc và có ba lý do đưa đến tình trạng này:

       Một là bắt nguồn từ những kỷ niệm sinh lý không mấy tốt đẹp mà đương sự đã trải qua lúc ban đầu. Thân chủ của Amie McKibban thuật lại rằng khi chồng cô kích thích bằng tay và miệng lưỡi thì cô cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng khi bắt đầu nhập cuộc, cô cảm thấy nguội lạnh, giây phút giao hoan, không tạo cho cô một cảm giác khóai cảm nào, trái lại phải chịu trận cho đến mãn cuộc. Mặc dù cả hai làm tình theo đủ mọi tư thế, ngồi, đứng, nghiêng, quỳ gối, khom lưng. Tất cả đều chẳng đi đến đâu, sau mới phát giác ra rằng, theo lời cô kể trong quá khứ lúc cô mười lăm tuổi, cái tuổi dậy thì dễ bị kích thích. Một sáng chủ nhật, bố mẹ cô đi nhà thờ, bạn trai đến chơi như mọi lần. Nhưng lần này thấy cô đang ngủ nên bạn cô đã mò mẫm cô. Cô chợt tỉnh và biết nhưng vẫn giả bộ ngủ vì cũng tò mò muốn xem bạn làm gì. Bạn cô mò mẫm từ trên xuống dưới, thọc tay vào quần cô để xem “âm vật” của cô nó như thế nào. Sự đụng chạm làm cô ham muốn, nhưng cô thú thực không muốn tiến xa hơn vì sợ sắp đến giờ bố mẹ về nhà. Bất thình lình, bạn cô tuột quần cô, đè ngửa cô ra và đút cái ấy vào một cách thô bạo. Cô vùng vẫy thế nào cũng không thóat. Cô đã bị hiếp dâm một cách phũ phàng, vừa đau vừa thấy máu me ướt nhẹp. Từ đấy về sau, cô mỗi khi giao hợp, cô bị ám ảnh hình ảnh ấy và chẳng còn thấy hứng thú gì nữa. Cảnh tượng bị hiếp trước hôn nhân đã khiến cô cho là làm tình là tội lỗi. Nên chỉ thấy khóai lạc khi được sờ mó vuốt ve….

      Hai là các cô, các bà ít ai thấm nhuần về bộ phận sinh dục của mình có những chức năng riêng. Muốn đạt tới cực điểm của khóai lạc đến kích ngất, âm vật phải được kích thích đúng mức và bộ phận nhậy cảm nhất là cái mòng đóc. Một bà đã cho nhà chuyên khoa biết rằng bà chỉ thấy cực khóai khi được chồng mơn man mòng đóc trước khi giao hoan. Nhà chuyên khoa giải thích cho bà rằng, ngón tay cũng như dương vật khi thụt ra thụt vào, nó chà sát cái mòng đóc khiến âm vật bóp chặt lấy chính cái mòng đóc và tạo nên khóai cảm. Lại càng khóai cảm hơn nữa là ngón tay khác dương vật, mặc dù so bì kích thước, nó nhỏ hơn dương vật nhưng nó biết ngó ngóay và mơn trớn. Thế nên nhà chuyên khoa khuyên các cô, các bà đừng ngại ngùng gì với kiểu làm tình này và kích thước của dương vật không ảnh hưởng nhiều đến nhục cảm. Vì ăn thua ở cái âm vật, nó có chịu bóp cái mòng đóc hay không.

       Ba là các bà phải để tâm trí vào cuộc làm tình, nếu không thì chẳng cảm thấy gì cả. Bộ óc con người có thể dập tắt mọi cảm giác nếu nó không chú ý tới, cái cần thay đổi trong chuyện gối chăn đây là bộ óc. Cũng như cái nịt vú vậy. Tất cả các cô, các bà đều biết là chỉ vài phút sau khi cởi nó ra, cái cảm giác bị cái nịt vú bó chặt không còn nữa, không bị bị vướng bận nữa. Như không hề đeo nịt vú, vì họ không chú ý tới nó. Điều này đúng trong cuộc truy hoan: Nếu họ không để tâm trí vào việc làm tình thì dù mòng đóc có được kích thích cách mấy chăng nữa, họ cũng chẳng tìm thấy cảm giác khóai lạc gì. Vì họ chỉ để tâm trí vào lúc khởi đầu, họ chỉ cảm thấy hứng thú khi được ngón tay mò mẫm, ngó ngóay trong âm vật. Cho đến lúc dương vật khởi sự làm tình, tiến sâu vào âm vật, thì chính lúa này họ lơ là, đầu óc để đâu đâu. Chuyện giao hoan không còn đáng chú ý nữa. Chính vì thế mà có đổi cách làm tình kiểu nào chăng nữa cũng không tăng khóai cảm cho họ.

      Từ những khảo nghiệm ấy, các nhà chuyên khoa đi đến kết luận: Cuộc làm tình ban đầu của người con gái tùy theo sự dâng hiến của chính họ hay bị phá trinh ảnh hưởng đến lãnh cảm sau này qua tình dục trong hôn nhân. Hãy cố gắng gạt bỏ những hình ảnh ăn sâu trong tiềm thức. Và khi vào chuyện làm tình thì đừng nghĩ gì khác hơn là chuyện làm tình với chồng hay với người yêu. Nói tóm lại, các nhà chuyên khoa, tâm lý học hay phân tâm học không giúp được gì nhiều những người bị lãnh cảm vượt qua những trở ngại bằng với chinh họ. Họ phải tự giúp mình, tự tìm ra những điểm nhậy cảm trong cơ thể và mòng đóc chính là bộ phận giúp các cô, các bà đạt được khóai cảm tột đỉnh. Khi được kích thích mặc dù là gián tiếp hay trực tiếp, vấn đề là làm sao cảm nhận được những khóai cảm do mòng đóc mang lại mà thôi.

        Các nhà chuyên khoa không giúp được gì nhiều những người bị lãnh cảm? Không hẳn là vậy, qua truyện ngắn đi trị liệu tâm lý dưới đây, mặc dù được tiểu thuyết hóa nhưng có thể là chuyện có thật và có thể xẩy ra bất cứ ở đâu, bất cứ ở thời gian, không gian nào. Truyện được sự hoan ngênh nhiệt liệt ở Châu Âu, nhưng quyển “Without A Stitch” lại bị cấm xuất bản ở Norway, quê hương của tác giả. Đây là một truyện viết về cô Lillian, một cô gái mười chín tuổi nhưng mang chứng bệnh lãnh cảm mỗi khi giao hợp với đàn ông. Một hôm cô và cô bạn đánh lộn và cấu xé lẫn nhau. Nhờ đó hai người khám phá ra sự quyến rũ lẫn nhau và một cuộc gíao du đồng tình luyến ái được bắt đầu. Tuy nhiên, nỗi khó khăn của cô Lillian khi tiếp xúc với phái nam vẫn tiếp tục, rốt cuộc cô phải nhờ đến bác sĩ Peterson là một chuyên viên về tình dục. Như sẽ được diễn tả trong truyện, sự chữa trị của ông bao gồm nhiều phương pháp và sáng kiến mới lạ. Tuy nhiên trong suốt thời gian chữa trị, ông vẫn luôn luôn giữ tính hài hước của mình. Truyện này chẳng những gây cho người đọc sự thích thú không ít mà còn cung cấp một kiến thức tổng quan về chứng bệnh tình dục liên quan đến làm tình…

       Truyện mở đầu qua đối thoại trực tiếp giữa bác sĩ Peterson và cô Lillian:

       – Xin vui lòng cởi đồ ra .
      Bác sĩ Peterson nói sau khi ghi tên tôi vào cuốn sổ. Ông quay người về phiá tôi và nhìn chăm chú. Đó là một người đàn ông với thân hình cân đối, độ 40 tuổi, da ngâm ngâm, tóc nâu và khuôn mặt hơi vuông.
      – Bạn cô đã kể cho tôi nghe những khó khăn của cô.

      Bác sĩ tiếp:

      – Và bây giờ tôi sẽ khám bệnh của cô theo như thường lệ, xin vui lòng cởi hết quần áo ra.
      Tôi đứng dậy và cởi giầy, vớ, áo quần rồi đến nịt vú và quần lót…trong lúc ông tiếp tục theo dõi từng động tác của tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi đứng trần truồng, trơ trẽn trước mặt ông.
      – Quay lưng lại.
     Tôi quay lưng lại theo lệnh của ông. Bác sĩ Peterson tháo kiếng, rời ghế đến gần tôi rồi nhìn chăm chú vào đôi nhủ hoa, rồi háng, đùi của tôi. Khi bàn tay ấm áp của ông đặt vào nơi cuối xương sống. Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Ông nhìn thẳng vào mặt tôi vừa cười vừa hỏi:
      – Tại sao cô lại lúng túng như vậy?
      Tôi đỏ mặt lên không biết trả lời thế nào. Ông cúi xuống viết nhanh vào sổ:
      – Bề ngoài của cô ở tình trạng bình thường rất tốt. Thân hình và hạ bộ của cô nở nang rất đều đặn. Bây giờ cô ngồi xuống bàn khám bệnh và tréo chân lại.
      Sau khi ngắm tới ngắm lui cách tôi ngồi, ông bảo tôi nằm ngửa trên bàn, hai chân tôi gác lên hai nạng của bàn.
       – Này cô Lillian, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi chứng bệnh lãnh cảm hiện tại, không có gì e ngại cả, nếu cô có ý nghĩ gì cứ việc nói, cô phải cố gắng khắc phục được sự nhút nhát của cô thì bệnh mới chóng khỏi được.
      Vừa nói, bác sĩ Peterson vừa nắm chặt lấy tay tôi bằng tay trái, bàn tay kia của ông xoa nhẹ lên cổ tay và di chuyển gần đến nách tôi. Ông xoa lên xoa xuống nhiều lần, những ngón tay của ông di chuyển nhẹ nhàng và kích thích.
       – Cô thấy thế nào ? Cô có cảm giác gì không?

       Tôi ú ớ trong cổ.
       – Có.
       Bàn tay của ông ta dừng lại trên đám lông tơ trên nách tôi và vuốt nhẹ nhàng từng sợi lông tơ ấy. Thật quái lạ. Thân hình tôi như giật nẩy lên vì cảm gíác nhột nhạt nhưng dễ chịu. Tuy nằm trần truồng, hai chân dang ra trên hai nạng, phơi bày tất cả những gì kín đáo nhất của cơ thể tôi trước mặt ông, nhưng bây giờ tôi thấy thích thú và mong được tiếp tục khám với đôi bàn tay điêu luyện của ông ta. Bàn tay vẫn vân vê đám lông tơ trong nách tôi.

      Bác sĩ hỏi:
       – Giờ cô có thích trần truồng như vậy chưa?

       – Có…tôi thích…
       – Kể cho tôi nghe một chút những gì cô cảm thấy.
       – Hình như có một cái gì chạy từ vai đến xuống cuối lưng tôi…
       Ông ta gật gù cướp lời:
       – Cô muốn tôi làm gì với cô bây giờ? Đừng ngại, nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi cô nói, nhất định là cô có gì muốn tôi làm cho cô?
       Tôi nghĩ đến những gì mà Brita đã làm với tôi nhưng tôi không dám nói. Ông ta cười đoạn rồi để đầu ngón tay lên môi tôi chà tới chà lui làm tôi nhột đến phát cười nhưng cũng cùng lúc ấy tôi cảm thấy bắt đầu bứt rứt trong người, ông để tay lên nhủ hoa tôi, lòng bàn tay áp sát trên phần vùng của nhủ hoa, ngón tay cái và ngón trỏ mân mê vò nhè nhẹ phần núm vú, 5 ngón tay chụm lại xung quanh chân nhủ hoa vuốt nhẹ nhàng đều đặn từ chân nhủ hoa ra ngoài núm vú và ngược lại. Lúc ấy tôi muốn ôm lấy ông ta nhưng không dám, ông ta tiếp tục làm như vậy, thỉnh thoảng bóp nhẹ và chà sát toàn diện nhủ hoa xen lẫn động tác vuốt cho đến khi núm vú tôi đỏ lên nở phồng và đâm thẳng ra ngoài. Bỗng nhiên ông ta cúi xuống dùng lưỡi liếm xung quanh nhủ hoa tôi từ chân ra ngoài núm vú. Đoạn ông dùng môi đệm giữa hai hàm răng mấp, cắn nhè nhẹ rồi nút núm vú tôi càng lúc càng mạnh. Hai núm vú tôi phập phòng lên xuống đỏ ửng và đầy cảm giác kích dục. Tôi mong ông ta làm chuyện gì khác nữa.

       Ông ta dừng lại:

       – Cô ngồi dậy…
       Trong lúc tôi rướn người dậy, ông ta hỏi khẽ:
       – Cô thấy thế nào?
       Lúc ấy đầu tôi nóng hâm hấp, hơi thở dồn dập. Tôi muốn ông ta tiếp tục nút vú tôi hoặc làm chuyện gì khác cho tôi thích thú. Tôi nghẹn đi, không biết trả lời ra sao và chỉ lí nhí:
       – …Cảm ơn…
       Bác sĩ Peterson mỉm cười nói:
       – Nào, cô muốn gì nữa?
       – Ồ…

       Tôi thở mạnh nằm xuống trở lại dang chân ra và hy vọng ông ta sẽ rờ vào háng, đùi tôi. Bác sĩ Peterson nghiêng người bên hông tôi, hai tay xoa nhẹ từ ngực đến rốn rồi mạnh dần quanh đám lông tơ trên mu tôi. Ông ta tiếp tục như vậy cho đến khi tôi cảm thấy bắp thịt trên bụng tôi căng lên.

       Đột nhiên ông hỏi:
       – Háng cô ướt chưa?
       Không biết trả lời như thế nào tôi nói láo:
       – Tôi không rõ.

       Hy vọng ông ta sẽ rờ vào bộ phận sinh dục của tôi để xem nó có chảy nước ra hay chưa, nhưng ông ta ra lệnh một cách lạnh nhạt:
       – Cô hãy tự rờ lấy xem…
       Tôi buộc lòng phải tự rờ vào giữa hai đùi, tất cả đều ướt đẫm vì chất nhờn của âm hộ tiết ra. Tôi đưa ngón tay dính đầy chất nhờn cho ông ta xem.
       – Phải.

       Tôi nói:

       – Có lẽ hơi ướt.
       – Tất cả các phản ứng của cô đều tốt và bây giờ cô nằm sấp lại.
       Tôi nằm xấp đưa mông lên. Hình ảnh Brita hiện ra trước mắt, tôi hy vọng bác Sĩ Peterson sẽ làm không khác như vậy ở phía sau tôi. Nhưng ông ta không làm gì cả. Tôi cố nhỏng đít lên cao để nhắc ông ta những điều thầm kín mà tôi mong muốn. Tôi lắc đít qua lại.
        – Không cô hãy nằm yên.
        Tôi chán nản hạ đít xuống đụng sát dưới mặt nệm của bàn khám bệnh. Bác sĩ Peterson nghiêng người bên hông nâng nhẹ đôi nhủ hoa tôi. Tôi cảm thấy hơi thở nóng hổi của ông ta toả xuống gáy tôi. Bác sĩ đang dùng miệng hôn lên ót rồi chạy dài đến bả vai rồi đến xương sống. Tôi rên nho nhỏ và thân thể bắt đầu động đậy. Miệng ông ta di chuyển dần xuống thấp, theo xương sống đến cuối thắt lưng. Tôi cảm thấy như bị điện giựt khi ông ta hôn lên xuống nhiều lần từ thắt lưng đến hai mông đít tôi, nhất là lúc bàn tay phải và trái của ông rờ nhủ hoa và thò xuống giữa hai đùi và ép lên bên ngoài âm hộ tôi. Tôi mong ước bàn tay ông sẽ làm cái việc đem lại cho tôi sự khoái cảm nhưng ông ta không làm, bàn tay ông ta giữ nguyên vị trí bất động trên mu tôi. Tôi biết bàn tay ông sẽ ướt đẫm vì nước nhờn nhầy nhụa hai bên đại âm thần của bộ phận sinh dục tôi ngay từ lúc tôi nằm ngửa. Những cái hôn nóng bỏng của ông trên lưng đem đến cho tôi sự khoái cảm mơ hồ và tiếc rẻ mỗi khi ông ta dừng lại. Kế tiếp ông dùng môi hôn ra hai bàn chân từ bàn chân này đến bàn chân khác.
       – Cô ngổng đít cao hơn chút nữa đi.
       Bàn tay phải ông ta vẫn lót dưới mu tôi đồng thời bàn tay trái ông ta xoa vòng tròn luân chuyển giữa hai mông đít tôi. Những động tác của ông ấn lên trên mông tôi làm cho bụng dưới tôi bóp lại, hai mép đại âm thần của tôi cọ sát lên lòng bàn tay phải của ông khiến tim tôi muốn ngừng đập. Tôi tự nghỉ “Bây giờ hắn ta mới bắt đầu đây”.

       Thình lình ông ta dừng động tác xoa bóp và rút tay ra.
       – Cô có thể ngồi dậy.
       Ông ta vừa nói vừa nhìn chầm chập vào tôi. Tôi ngồi bó gối và biết mình vừa làm dính trên “dra” trắng tinh một đóm âm dịch, Bác sĩ cũng thấy rõ.
        – Tất cả phản ứng bên ngoài của cô rất tốt, không có xáo trộn chút nào.
        Vừa nói ông ta vừa đi lại bàn giấy. Tôi cảm thấy choáng váng khi ngồi với miệng mắt ướt sượt cũng như hạ bộ tôi lúc đó. Cơ thể tôi đang bị đốt nóng bừng “Có lẽ tôi không chịu nổi nữa” tôi nghĩ vậy.
        – Cuộc khám tổng quát bên ngoài xong, cô có thể mặc quần áo vào.

        Hy vọng tìm thêm một tí khoái cảm nữa, tôi định nói: “Chắc cơ thể tôi có cái gì không tốt!” nhưng tôi không thể nói được. Tôi chỉ còn biết le lưỡi liếm môi và vuốt tóc loà xoà từ trán về phía sau.
       – Có điều gì cô muốn hỏi, cô muốn cái gì khác lạ?
       Tôi thấy như nghẹn trong cổ họng và không trấn áp được sự ham muốn tột độ lúc bấy giờ.
       – Cô muốn gì nữa sao?
       Bác sĩ hỏi tôi trong lúc cắm cúi viết thêm mấy chữ trên phiếu khám bệnh. Tôi thu hết can đảm và hỏi một câu vớ vẩn:
       – Chắc việc khám toàn diện xong?
       – Không, tôi sẽ còn tiếp tục.
       Tôi nhắm mắt lại “Vâng” tôi nói trong hơi gió và hoàn toàn cảm xúc. Bác sĩ đứng dậy đến cạnh bàn tôi. Đặt một cái gối rộng phía sau lưng tôi, ông nói:
       – Cô nằm ngả ra phía sau lưng, đặt hai chân phía nào vừa ý mà cô cho là thoải mái nhất.
       Tôi nằm ngửa kê gối dưới cổ, giữ hai đùi thẳng đứng, hai bàn chân và hai đầu gối hỏng khỏi nệm, âm hộ tôi phơi bày tô hô… Trước kia tôi không để ý điều này khi ông ta mới bắt đầu hôn vú tôi nhưng bây giờ là giai đoạn tôi cần lưu tâm đến. Ông ta úp mặt giữa hai đùi tôi, môi ông ta hôn lướt nhẹ trên làn da đầy cảm giác của tôi. Những cái hôn liếm của ông ta di chuyển chậm chậm từ giữa hai đùi tôi dần lên phía trên. Khi đến phần bụng dưới, sát rià trên của lớp lông tơ hình V, động tác hôn của ông ta thật nhanh. Lưỡi ông ta như quyện lấy gốc lông tơ trên chiếc mu sung mãn của tôi lúc đó. Bụng dưới tôi ướt nhễ nhại, một luồng kích thích dâng lên trong cơ thể, xuyên lên ót và mắt tôi. Hai tay ông bành hai đùi tôi càng rộng thêm, tôi cảm thấy sung sướng. Khởi đầu từ bộ phận sinh dục và không còn nhớ đến gì nữa. Khi miệng ông ta lướt nhẹ xung quanh âm hộ ướt át của tôi, lưỡi ông ta tăng thêm phần hoạt động liếm từ trên xuống hai bên mép đại, tiểu âm thần rồi đánh lên đánh xuống hoặc đánh qua đánh lại mồng đốc nở phồng của tôi cho đến khi đầu lưỡi điêu luyện của ông ngoáy tròn trên ốc ngay phía dưới mồng đốc, rồi xung quanh và tiến sâu vào âm đạo khiến sự khoái lạc dâng lên trong tôi cuồn cuộn, người tôi uốn éo cong lại, nước mắt chảy dài xuống má, tôi lí nhí những lời mà chính tôi cũng không hiểu nổi.

       Thình lình ông ta dừng lại và đứng dậy.
       – Tất cả phản ứng đều tốt và lành mạnh.
       – Không! Tôi nói.
       – Tại sao không.

       Ông ta lập lại:

       – Cô có cái gì sai?
       – Tôi…tôi…không…tôi…Tôi lắp bắp trả lời và nhìn ông ta như năn nỉ.
       – Có gì đặc biệt mà cô muốn? Đúng bây giờ tôi muốn chấm dứt buổi khám hôm nay.
       Tôi van nài trong ngượng nghịu:
       – Bác sĩ đừng rời tôi trong lúc này.
       – Nếu cô muốn xin vui lòng cho tôi biết.
       – Ông có thể cho ngón tay trỏ vào âm hộ tôi được không?
       Tôi đã thu hết can đảm van nài và giọng nói của tôi với ông ta nghe yếu ớt và tình cảm ấy.

       Bằng một giọng lạnh lùng ông ta hỏi rằng:
       – Cô có hai lỗ, cô thích tôi trám lỗ nào?
       – Phía trước…

       Tôi nói:

       – Tôi thích nhất là được trám lỗ phía trước.

       Bác sĩ êm ái đặt bàn tay lên bộ phận sinh dục của tôi và giữ yên một chốc. Đoạn ông cho ngón tay trỏ vào giữa rãnh âm hộ tôi, chà sát nhè nhẹ hai mép tiểu âm thần trơn ướt khiến tôi bắt đầu thở hổn hển. Ông đút độ 1/3 ngón tay trỏ vào ngay giữa âm đạo đang nở rộng của tôi và di chuyển ngón tay cái tới lui, thỉnh thoảng ngón tay ông xoáy tròn ốc. Lửa dục bừng lên trong huyết quản tôi, các bắp thịt tôi co rút rần rật. Ngón tay trỏ ông tiến càng lúc càng sâu đến lúc âm đạo tôi nuốt chửng ngón tay này; đồng thời ông ta khom lưng cúi cổ xuống, tì mặt ông trên mu, dùng lưỡi liếm xung quanh mồng đốc nở phòng của tôi rồi kẹp mồng đốc tôi nơi môi nút đều đặn, lúc đầu chậm, sau nhanh dần.
       Sự khoái lạc lần đầu với người đàn ông mà tôi được hưởng cuồn cuộn trong người, tôi bành háng rộng thêm, nhổng đít lên xuống, qua lại vô trật tự. Tôi quên mất là bệnh nhân đang được bác sĩ khám bệnh, tôi dùng hai ngón tay ấn mạnh đầu bác sĩ vào âm hộ tôi, người tôi quấn lại bao nhiêu lần tôi không nhớ rõ. Đúng lúc tôi đã hưởng hết khoái lạc và nằm sải tay ra bác sĩ mới dừng các động tác. Tôi nằm lim dim mắt, cảm thấy sự thoải mái.

       Bác sĩ với đôi tay ướt nhờn tiến đến rửa ở lavabo và đến bên bàn giấy.
       – Nào bây giờ cô ra sao?
       – Tuyệt diệu.

       Tôi trả lời đầy thoả mãn trong lúc tôi vẫn trần truồng nằm nghỉ trên bàn khám.
       – Tốt.

       Bác sĩ nói:

       – Phản ứng của cô không có cái gì trái cả, cuộc khám vừa rồi đã chứng minh. Ngoài ra tôi cũng có thể ước đoán thêm cô là một phụ nữ có tình dục mạnh hơn nhiều người khác. Vì vậy chỉ mỗi một việc kềm hãm tâm hồn thầm kín là những người tạo nên trở ngại cho cô và không đem đến riêng cô tuyệt đỉnh khoái lạc trong lúc làm tình.

       Ông ta với lấy phiếu khám bệnh, cây bút bi và đến ngồi cạnh bên bàn tôi.

       – Cô nằm yên như vậy và kể cho tôi nghe những cảm giác vừa qua.
       – Tôi thấy việc rồi thú vị ngay từ lúc đầu.
       Tôi không bị một trở ngại đặc biệt đối với ông ta, bác sĩ đã dùng mọi cách để biết rõ hoàn toàn cơ thể tôi, trên phương diện nghề nghiệp ông ta phải làm như thế, tôi nghĩ thế và mỉm cười. Ông ta nói tiếp:
       – Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ trở ngại với vấn đề này. Trên phương diện tình dục tôi tin tưởng rằng cô sẽ được khoái cảm nhanh và dành theo đường lối thông thường này, nhưng chúng ta phải tiến hành một cách thận trọng và chậm chạp.
       – Bác sĩ à! Bây giờ tôi cảm thấy tôi có thể làm việc này hoàn toàn rồi.
       – Không.

       Ông ta nhấn mạnh:

       – Cô không thể tự làm lấy mà chỉ có thể áp dụng từng điều tôi chỉ dẫn. Một ít hiểu biết mà cô thu thập vừa rồi chỉ là thí nghiệm không mấy thành công mà còn có thể tự làm hư hỏng trọn vẹn biện pháp tôi đang áp dụng trị bệnh cho cô. Cô chưa có cái gì gọi là hưởng ứng lại với người đàn ông trong lúc làm tình cả. Nếu cô không chịu công nhận sự thật như vậy thì tôi sẽ chấm dứt biện pháp trị bệnh cho cô ngay tức khắc vì nó không còn giúp ích cho cô được nữa.
       Tôi phải gật đầu và hứa nghiêm chỉnh làm theo lời chỉ dẫn của ông ta và công nhận là từ trước đến bây giờ tôi chưa có cái “tí vốn” nào để hoà hợp với đàn ông cả.
       – Trở ngại của cô…

       Ông ta nói tiếp:

       – Kể cả sự e thẹn sẽ không còn nữa, sự hợp tác của chúng ta, cô sẽ bị đầu độc bởi việc có lương tâm xấu, tư tưởng tội lỗi và những nhà đạo đức giả. Họ đưa ra những danh từ ngụy trang đẹp đẽ như “e thẹn”, “thẹn thùng”… và mỗi khi cô làm điều gì với bạn trai, người yêu…những cảm giác ý tưởng tội lỗi đã tàn phá lạc thú của cô. Cô đã đánh mất niềm tin có thể đưa đến khoái lạc và mặc cảm tội lỗi dày vò cô rất nhiều trong vấn đề này. Hầu hết các cô gái trẻ mang một tâm trạng như cô nhưng họ lại không hiểu tại sao họ lại như vậy. Những cô mang mặc cảm nhẹ có thể vượt qua được, trái lại nặng như cô phải được chữa trị đúng phương pháp trong một thời gian mới lấy lại sự cân bằng. Đó là khía cạnh của vấn đề mà chúng ta gọi là nguyên nhân chính. Một đứa bé vừa sinh ra và lớn lên trong gia đình quá khắt khe, không được cha mẹ hướng dẫn để có sự hiểu biết tối thiểu về nguyên nhân cũng như hậu quả tối thiểu của tình dục. Nhiều khi đứa trẻ thắc mắc trong giai đoạn trưởng thành, thường cha mẹ trả lời: “Không nên, đó là sự bẩn thỉu nên tránh…” trái lại những đứa trẻ vì cha mẹ quá bận với doanh nghiệp bỏ phế ra xã hội sẽ bị bạn bè cùng lứa đưa vào trí óc non nớt những kinh nghiệm lầm lẫn sẽ trở thành người mắc bệnh nan y về bạo dâm (sadisma). Hậu quả cảm nghĩ tội lỗi ngày càng ăn sâu vào các cá nhân mang mặc cảm, họ thấy rằng sự e thẹn, mắc cỡ, mặc cảm tội lỗi đã phá hoại tất cả khoái cảm của hai người yêu nhau, nếu một trong hai người mang mặc cảm ấy như trường hợp cô đây chẳng hạn. Cô đồng ý với tôi chứ?.
       – Vâng, có lẽ vậy.
       – Hai hôm nữa cô trở lại đây. Độ vài lần tiếp xúc với tôi, cô sẽ thấy niềm vui mới.

      Ông ta vừa nói vừa ghi chú trên phiếu khám bệnh của tôi. Suốt đêm hôm đó cho đến ngày hôm sau, tôi mong mau đến ngày hẹn trở lại phòng bác sĩ. Nhưng đến hôm trở lại tái khám bệnh, tôi không khỏi phải e dè, hổ ngươi khi đứng trước phòng mạch. Tay tôi run run bấm chuông. Sớm mai hôm đó tôi như người phạm tội, má nóng lên khi bước vào phòng. Như thường lệ, trong phòng khám, bác sĩ bước từng bước chậm chạp đến trước mặt tôi:
       – Cô cần cởi đồ từ phần thân dưới ra thôi.
       Ông ngồi xuống ghế và ngắm tôi đang cởi giày, vớ, váy… sự e thẹn dâng lên khiến tôi đỏ mặt và không dám nhìn ông ta. Tôi tuột slip từ từ và nhìn xuống sàn nhà.
        – Bây giờ chúng ta tiến hành cái gì trước đây. Từ lâu cô hay mắc cỡ vì cô đã hiểu lầm về cơ quan sinh dục trong cơ thể và cô sẽ không bao giờ tận hưởng khoái lạc với người khác nếu cô ôm ấp mãi như thế…
        – Trước đây tôi vẫn bị như vậy đó bác sĩ, nhưng kể từ sau ngày khám, tôi cảm thấy bác sĩ là người đàn ông gợi cảm cho tôi nhiều nhất. Tôi nói thật, xin lỗi bác sĩ đừng cười.
       – Không có gì đáng cười, cô để tôi hướng dẫn và cô cứ tự nhiên lăn xả vào khi cô thấy thích, không có gì đặc biệt đáng ngại, xin mời cô lại đây.
       Ông đang ngồi trên một cái ghế bành, không có tay vịn. Tôi e dè bước chầm chậm đến bên cạnh ông. Bác sĩ bế tôi ngồi lên đùi ông, hai chân thòng hai bên, mặt đối mặt.
Tôi ngồi thoải mái với vị trí này mặc dù hơi run.

      Ông ta vuốt tóc tôi và hỏi:
       – Lillian, cô có khoái cảm khi tự thủ dâm không?
       – Cái gì thưa bác sĩ?
       – Cô có sung sướng khi làm một mình không?
       Tôi gật đầu nhè nhẹ cúi mặt xuống. Ông ta nâng càm tôi lên và nhìn chăm chú tôi.
       – Bằng cách nào cô làm được việc đó?
       Tôi không dám trả lời. Ông ta nhắc lại:
        – Nói cho tôi rõ bằng cách nào cô làm việc đó? Không có gì mắc cỡ, hoàn toàn là vấn đề chung cho thế hệ này, cô không phải là bệnh nhân độc nhất, trong trái đất này còn bao nhiêu người con gái khác cũng có thể gặp trường hợp không tìm được thoả mãn như cô. Ngay bây giờ cô nên nói thật cho tôi biết cô đã làm việc đó bằng cách nào?
        Tội ngập ngừng một lúc:
        – Tôi làm các động tác đó bằng các ngón tay của tôi… chà sát các mép đại và tiểu âm thần… như bác sĩ dùng lưỡi trong kỳ khám bệnh trước.
        Tôi cảm thấy rạo rực khi ngồi ở tư thế này và kể lại những việc làm thầm kín của mình cho ông ta nghe.
        – Cô có thể diễn tả lại đại khái cho tôi xem qua?
        Tôi nuốt nước bọt đánh ực và nói:
        – Tôi làm theo cách thông thường…

 Tôi cúi mặt xuống và đưa ngón tay trỏ vào giữa âm đạo, chà lên xuống nhè nhẹ hai mép tiểu âm thần.
        – Yêu cầu cô nhìn thẳng vào mắt tôi khi làm động tác này.
       Tôi không dám ngước đầu lên, ông ta phải nâng càm tôi lên nhìn chầm chậm vào mắt tôi. Bàn tay trái của ông ta đang xoa bóp nhẹ nhàng phía sau từ thắt lưng lên đến gáy tôi trong khi hai ngón tay mặt của ông đang mân mê luân chuyển trên hai nhúm nhủ hoa…
       – Cô cũng còn e thẹn, dẹp bỏ đi, cô hãy lăn xả vào xem tôi như là một người tình đang âu yếm cô chứ không phải là bác sĩ.
       Tôi thấy phấn khởi, người tôi nóng ran, hai nhúm nhủ hoa nở phồng, nhô thẳng ra ngoài, ngón tay tay trỏ chà nhanh hơn trên rãnh âm hộ. Nước nhờn ướt cả ngón tay, tôi sung sướng, uốn người run rẩy trên đùi ông ta và quýnh quáng choàng cả hai tay ra sau lưng và ôm chặt ông ta vào ngực tôi. Bàn tay ông ta vuốt ve sau lưng tôi tiến sát vào âm hộ. Ngón giữa cọ lên xuống hai mép tiểu âm thần nhờn ướt, ngón cái chà nhẹ trên mồng đốc của tôi. Mồng đốc nở to và đầy cảm giác mỗi khi ngón tay cái của ông ta xoáy tròn trên đó. Tôi nẩy đít sát thêm vào người ông ta để cho mồng đốc chạm vào tay ông ta mạnh hơn, nhất là ngón tay giữa của ông ta điêu luyện làm sao ấy, xen lẫn trong động tác lên xuống theo cái rãnh, ông đút trọn ngón tay giữa vào âm đạo đang nở rộng của tôi và ngoáy tròn. Mỗi lần như thế là tôi rướn người lên để ngón tay ông ta vào sâu hơn.
       – Cô thấy còn trở ngại nào không?
       – Bác sĩ… không… ư…
       – Tốt lắm, cô đã vượt nửa đường trắc nghiệm rồi, cô nằm nghỉ trên giường nệm một chốc.
       Ông ta dừng ngay động tác, bế tôi lên giường khám. Khoái cảm trong tôi đang dâng lên cuồn cuộn khiến tôi mơ hồ, không còn phản ứng, lúc ngả lưng trên bàn khám tôi mới biết.
       – Khá lắm rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục cái gì mà cô muốn.
        Ông ta vừa nói vừa kê chiếc gối vào cổ tôi. Đột nhiên một ý nghỉ ngộ nghĩnh phát sinh trong đầu tôi. Tôi muốn nhìn thấy bộ phận sinh dục của bác sĩ trong lúc chữa bệnh cho tôi phản ứng ra sao. Nhưng tôi sợ ông ta không hài lòng nên không dám nói. Tôi chỉ biết nhìn lên ngực của mình và nâng niu nhè nhẹ đôi nhủ hoa để duy trì kích thích vừa qua.
        – Cô và cô Brita đã làm những động tác vừa rồi phải không? So sánh cảm giác trong những lần cô luyến ái với Brita và tôi làm cho các lần vừa rối cô thấy có gì khác lạ không?
       Nghĩ đến những chuyện thầm kín của tôi với Brita thật buồn cười, nó không khoái cảm không đạt đến mức độ như bây giờ. Tôi mỉm cười kể lại chuyện cho ông ta nghe Brita đút ống thuỷ tinh vào hậu môn tôi và các việc làm chỉ thấy kích thích không đạt khoái cảm như bây giờ.
       – Đúng rồi cô là một người có khả năng tình dục mạnh mà chỗ kích thích nhất của cô trong giai đoạn tiền giao hợp là nhủ hoa và mồng đốc. Ngoài ra các chỗ khác trong cơ thể cô chỉ là một phần kích thích phụ hay khác đi cô chỉ thích những người sờ mó vào những chỗ kích thích phụ là do sự hiếu kỳ, mong tìm một cảm giác lạ nhưng nó chỉ là tính cách giai đoạn, không bền và nếu áp dụng hoài cô sẽ đâm ra chán nản và lạnh nhạt.
       Tôi nhìn chiếc áo trắng của bác sĩ dài đến gối che khuất đi phân nửa chiếc quần tây kaki và tôi thắc mắc không hiểu dưới hai lớp vải ấy tình trạng của ông ta ra sau. Tôi bạo dạn hỏi từng tiếng một:
       – Thưa bác sĩ ông là một người đàn ông?
       – Vâng tôi là một người đàn ông của khoa học, trước tiên tôi giúp cô trị bệnh, thứ đến tôi có dịp nghiên cứu thêm về các chứng bệnh thời đại của những cô gái trẻ và đưa ra phương pháp chữa trị thích nghi. Đó là ý muốn của tôi chắc cô hiểu!
       – Nhưng bác sĩ không có cảm giác hứng tình trong lúc chữa trị các bệnh nhân như trường hợp tôi đây chứ?
       – Dĩ nhiên.

Ông ta dừng một chốc rồi tiếp:

– Nhưng cô có nhiều cái hay hay mà tôi khám phá ra được.
       Tay tôi vân ve áo trắng của ông ta và thấy nghẹn trong cổ:
       – Ông không thấy hứng tình với tôi sao? Bác sĩ!
       – Cái gì? cô nói thế nghĩa là…
       Tôi nheo mắt mỉm cười và nói thân mật với ông ta:
       – Bộ phận sinh dục… dương vật của Bác sĩ đó mà.
       – Ô! vâng…Nó có cảm giác rất cứng.
       Tôi đâm liều nói nhanh:
       – Tôi muốn được quan sát nó ngay bây giờ?
       – Ô hay! Tôi không ngờ cô chiến thắng được sự nhút nhát nhanh như vậy, bây giờ cô muốn đốt giai đoạn chữa bệnh để tiến đến phần thực tập? Tôi đã phỏng định nhầm thời gian chữa trị cho cô, nhất là khả năng tranh đấu tránh e thẹn trong ý trí của cô. Giờ thì cô cứ tự nhiên tìm hiểu tôi cái gì tuỳ ý thích.
       Tôi ngồi dậy kéo ông ta sát vào bàn và nhìn thẳng vào mắt ông ta ra lệnh:
       – Giờ đến phiên tôi làm bác sĩ. Ông hãy đứng yên để tôi khám.
       Tôi đứng yên cởi áo blouse, áo lót, quần dài quần đùi của ông ta ra. Dương vật ông ta bây giờ hơi nhô xiên xuống về phía trước. Lớp da quy đầu đã trật về phía sau để lộ quy đầu màu đỏ thẫm. Gốc dương vật trải đều đám lông đen mướt và lơ thơ trên hai bìu hạ nang thỏng xuống rất dễ thương khiến tôi muốn nuốt trọng lấy nó vào trong miệng. Tôi quỳ xuống trước mặt ông ta, hai tay nâng niu hai bìu hạ nang và cọ sát quy đầu vào hai nhủ hoa tôi. Ông ta vẫn đứng im bất động. Hai bìu của ông ta rút lên dần và săn cứng, thân dương vật cứng dần, đám lông đen như dựng lên, nhất là quy đầu phồng to ra, đỏ hỏn và da dưới quy đầu căng thẳng. Tôi cúi xuống hôn dương vật cứng ngắc của ông ta liên tục…

       – Cô đã thấy rõ, chúng ta ngừng ở đây nghe?…
       Tôi thu hết can đảm nói:
       – Ông có thể thử với tôi được không? Tôi nghĩ của ông to quá, của tôi vừa phải, chắc không thích hợp được…Từ trước đến nay, tôi chưa gặp một người con trai nào có bộ phận sinh dục thích hợp với tôi cả.

       Tôi van nài thêm:

       – Bác sĩ nên thử với tôi xem sao.
       – Tôi đồng ý với cô đốt giai đoạn chữa trị vậy, vấn đề bộ phận sinh dục thích hợp không cần cho việc đạt được khoái lạc trong lúc giao hoan. Vì phương pháp kiểu giao hợp vẫn quan trọng hơn, vì nó lắp được khuyết điểm của đôi trai gái có bộ phận sinh dục không vừa nhau. Bây giờ tôi và cô không còn ai là bác sĩ nữa mà đóng vai trò như một đôi tình nhân yêu thương và cô nhớ xem tôi như là một nhân tình của cô trong lúc thực tập này và…
       – Tôi sung sướng mỉm cười và lăn xả vào cuộc trắc nghiệm ái ân hữu ích này để vượt qua chứng lãnh cảm như bác sĩ bảo lúc trước, phải không bác sĩ?
       – Vâng mời cô lên giường và nằm ngửa thoải mái, chúng ta sẽ tiến hành.
       Bác sĩ Peterson lên giường và nằm úp mặt lên ngực tôi. Chúng tôi ôm nhau và hôn môi. Hai thân mình trần truồng siết chặt lấy nhau. Ông ta thật điêu luyện về hôn môi, lưỡi ông ta như muốn cuốn lôi lưỡi tôi ra ngoài. Tay kia ông ta chà sát lên rãnh giữa hai mông đít tôi. Dương vật ông ta lúc đó tì mạnh và nóng hổi trên bụng dưới tôi. Tôi lúc đó lớ ngớ không biết làm gì. Ông ta nắm lấy tay tôi để lên dương vật của ông ta và ra dấu cho tôi vuốt ve nó. Sau đó ông ta lùi xuống dùng miệng bú và hôn nhủ hoa tôi. Nguời tôi rạo rực nóng hổi, háng tôi ướt đẫm nước nhờn, cùng lúc ấy, đùi ông ta banh nhẹ đùi tôi ra, ông rướn nhẹ lên cơ thể tôi. Lưng dương vật cứng như sắt của ông ta ép vào rãnh âm hộ. Tay trái ông ta vuốt ve vành tai tôi, tay phải ông ta xoa đều nhủ hoa trái của tôi đồng thời ông dùng miệng nút nhủ hoa đều đặn và nói:
       – Cô lòn tay xuống dưới, nắm lấy dương vật và chà lên hai mép tiểu âm thần để làm trơn quy đầu, chuẩn bị cho phút giao hợp sắp tới.
       Tôi lòn tay xuống giữa hai đùi tôi, trong lúc đó ông ta quỳ gối trên nệm hơi nhổng đít lên một chút, nắm lấy thân dương vật cứng của ông ta và bắt đầu quẹt lên xuống theo rãnh âm hộ, quy đầu ông ta trượt giữa hai mép tiểu âm thần khiến tôi thích thú vô cùng. Tôi muốn tiếp tục động tác này. Bỗng ông ta nói qua đầu mép nhủ hoa tôi:
       – Đủ trơn rồi, cô đút quy đầu dương vật ngay giữa âm đạo và bỏ tay ra.
       Tôi làm theo lời ông ta bảo, ông ta hạ mông đít xuống và ấn dương vật từ từ vào cửa âm đạo ướt át của tôi độ 1/3 chiều dài của nó. Tôi dang hai chân rộng ra thêm và chân mình để ông ta đút dương vật vào sâu thêm nữa. Nhưng ông ta không làm như tôi tưởng mà rút dương vật ra từ từ. Khi quy đầu sắp ra khỏi âm đạo ông ta dừng lại, ngoáy tròn duơng vật ba bốn lần bằng cách uốn éo mông đít của ông qua lại rất uyển chuyển, đoạn đút dương vật từ từ vào đến nửa chiều dài dương vật trong âm đạo, ông ta ngưng đút sâu thêm vào mà rút ra đoạn ngoáy tròn quy đầu ngay cửa âm đạo và tiếp tục đút từ từ vào trọn vẹn dương vật nằm trong âm đạo mà tôi không hay, khi quy đầu chạm nhẹ vào cổ tử cung, bụng dưới tôi sướng rêm lên tôi mới biết. Lưỡi ông ta vẫn liếm đều, hết nhủ hoa phải sang nhủ hoa trái của tôi khiến nó đỏ hồng và nhô thẳng lên.
       – Cô thấy thế nào? Cô có đau đớn vì bộ phận sinh dục của tôi không?
       – Bác sĩ thật là một người đàn ông điêu luyện, tôi sung sướng lắm bác sĩ à!
       Ông ta nhổm người lên sau khi chống hai tay sát hai bên sườn tôi và nói:
       – Bây giờ chúng ta tập những động tác giao hoan , cô nhớ theo sự hướng dẫn của tôi.
       Ông ta rút dương vật ra độ phân nửa và đút vào chầm chậm. Có lúc ông ta rút gần hết dương vật ra ngoài âm đạo rồi lại đút từ từ, đặc biệt xen lẫn những động tác ngoáy tròn số 8 của ông ta khiến dương vật chạm đủ mọi chiều trong âm đạo tôi. Khoái lạc dâng lên trong người tôi cuồn cuộn, tay tôi quờ quạng, chân tôi co duỗi bất thường mỗi khi dương vật cọ sát vào mồng đóc trong các động tác nẩy đều của ông ta. Tôi đang thoi thóp trong khoái lạc, thình lình ông ta dừng lại, toàn thân ông ta dàn sát trên ngực tôi, dương vật vẫn nằm trọn vẹn trong âm đạo.

       Ông ta nói:
       – Những động tác cô phát ra để hưởng ứng khoái lạc sai lệch cả, nên cô khó đạt khoái lạc tuyệt đỉnh. Trong thế giao hoan thông thường mà chúng ta đang tập đây, người đàn ông nẩy xuống chậm và đều, người đàn bà nằm ngửa có hai cách: Cộng hưởng khoái lạc bằng động tác nẩy người đối lập với người đàn ông ngay khi động tác người đàn ông từ trên nẩy xuống xảy ra. Tuy nhiên, với động tác này nếu kéo quá mạnh sẽ ê mu hai người vì sự đập mạnh của động tác đối lập. Cách hai là người đàn bà chờ cho khi động tác nẩy xuống của người đàn ông xảy ra xong mới nẩy ngược trở lên theo lối dây chuyền. Người đàn ông lợi dụng động tác nẩy lên này mà rút một phần dương vật ra khỏi âm đạo và chuẩn bị cho động tác nẩy xuống kế tiếp. Cả hai cách cộng hưởng khoái lạc trên rất thích hợp và dễ đưa đến tuyệt đỉnh khoái lạc cho cả hai người. Tuy nhiên, nên tránh những động tác mạnh bạo có thể làm dương vật trật ra ngoài âm đạo. Trường hợp người đàn ông nóng nảy có những động tác nẩy và rút ra quá nhanh, mạnh, người đàn bà nên tránh những động tác nẩy đối lập trở lại, vì làm như vậy chỉ tạo thêm sự mệt mỏi cho mình hoặc dương vật trật ra ngoài âm đạo gây trở ngại cho việc giao hoan chứ không cộng hưởng khoái lạc được. Trong lúc giao hoan, hai chân của cô có thể gác lên mông của người đàn ông, hoặc một chân gác một chân duỗi ra trên nệm rồi đổi lại để tìm vị thế khoái lạc và thoải mái cho mình. Cũng có người đàn bà thích ứng với hai đùi thằng đứng, hai cẳng chân song song với mặt nệm. Hai tay cô thay vì quờ quạng lung tung, nên vuốt ve trên lưng người đàn ông từ cổ đến mông. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại, cô nhớ thi hành cho đúng.
       Chúng tôi bắt đầu làm lại những động tác giao hoan một cách chậm và đều. Tôi rất thích thú trong các động tác nẩy đúng lúc để cộng hưởng khoái lạc. Bác sĩ Peterson vừa liếm nhủ hoa tôi vừa khen động tác giao hoan:
       – Đúng lúc lắm! Bây giờ cô thấy thế nào?
       Tôi sướng rên cả người nhất là các động tác đối lập của tôi khiến quy đầu dương vật chạm mạnh vào cổ tử cung, hạ bộ tôi như tê dại đi, nước nhờn theo rãnh chạy xuống ướt mông đít tôi, hai chân tôi kẹp sát lấy hông ông ta, mồ hôi bắt đầu rịn ra và tôi rên rỉ:
       – Bác sĩ…ông…tôi…chết mất…bác sĩ…tôi…sắp chết…
       Đột nhiên các động tác nẩy của ông nhanh dần, dương vật của ông di chuyển trong âm đạo tôi như con thoi. Hạ bộ tôi oằn oại, ngực tôi uốn éo, hai tay tôi siết chặt lấy lưng ông ta, miệng tôi lép nhép gọi tên ông không ngừng, không biết bao nhiêu lần, tôi sắp đạt đến cực điểm khoái lạc. Thình lình ông ta rút dương vật ra khỏi âm đạo và nói:
       – Chúng ta đổi sang vị trí khác, nếu tiếp tục tôi sẽ bị xuất tinh.
       Tôi nhắm mắt đê mê với dư vị cảm giác, độ một phút sau tôi mới mở mắt nhìn ông ta.
Bác sĩ Peterson đang đứng cạnh bàn, hai tay buông lỏng đang ngắm nhìn tôi, tôi nhìn dương vật của ông lúc bấy giờ đang chỉa thẳng về phía trước, giật nhè nhẹ, quy đầu phồng to và đỏ thẫm hơn, bóng loáng dưới ánh đèn vì dính đầy nhầy nhụa chất nhờn. Đặc biệt đám lông trên mu như quyện lại, điểm lốm đốm trắng do nước nhờn của tôi trong lúc giao hoan dính sang.

       Bác sĩ khẽ gật đầu:
       – Cô hấp thụ nhanh lắm, bây giờ chúng ta đổi sang thế giao hợp, người đàn ông cử động từ phía sau.
       Đoạn, ông kéo chiếc ghế bành ra chỗ trống, bế tôi xuống sàn để chịu hai tay và ngực xuống ghế, mông nhổng lên cao, bác sĩ cầm dương vật trơn ướt của ông đút vào âm đạo đang nở rộng của tôi từ phía sau một cách dễ dàng, hai tay ông lòn trước ngực nắm lấy hai nhủ hoa đang căng thẳng của tôi. Ông ta cũng bắt đầu động tác đút dương vật và rút ra một cách chậm chạp. Do mớ kinh nghiệm vừa có, tôi nẩy mông đít lên, lúc thì lối đối lập, lúc thì theo lối dây chuyền theo các động tác nẩy lui của ông ta. Mỗi lần quy đầu dương vật chạm cổ tử cung, tôi khoái cảm muốn quỵ hai chân nằm bẹp trên ghế.

       Liền đó ông ta rút dương vật và nói:
       – Cô sắp sửa đạt đến tuyệt đỉnh khoái lạc rồi, chỉ cần một vài động tác nẩy nữa là tôi và cô sẽ nằm bẹp xuống ngay. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta tập thế cuối cùng cho buổi khám ngày hôm nay.
       Ông ta bế tôi lại bàn khám, đoạn nằm ngửa xuống nệm ra dấu cho tôi nằm ngửa xuống bụng dưới của ông ta theo lối giao hoan, người đàn bà ở trên. Tôi có dịp quan sát kỹ lưỡng dương vật của ông ta lúc này. Nó chỉa thẳng đứng lên, trơn láng vì dính đầy nước nhờn, nhất là chỗ khuyết vào dưới quy đầu, những sợi gân máu nổi to lên, óng ánh rất hấp dẫn và kỳ lạ.

      Tôi lưỡng lự hỏi :

       – Tôi nằm trên hay ngồi bác sĩ?
       – Đúng ra để cô nằm hay ngồi là tuỳ cô chọn vị thế mình thích, nhưng hôm nay tôi yêu cầu cô ngồi xổm hoặc duỗi chân trên nệm nhất là mặt cô nên hướng về phía bàn chân tôi, sau khi tập xong tôi sẽ giải thích tác dụng này, bây giờ cô leo lên nệm và thực hành ngay cho, tôi chịu hết nổi…vì tôi sắp xuất tinh rồi.
      Sau khi theo lời chỉ dẫn của ông, tôi cầm dương vật trơn ướt đút vào âm đạo một cách trọn vẹn, ngồi xổm thấp xuống, hay chân tôi sát hai bên hông ông ta. Hai tay ông ôm hai bên hông tôi và ông nói chậm rãi:
       – Cô chống hai tay lên đùi tôi, toàn thân nhúng lên xuống đều và nhẹ nhàng để tôi nẩy cộng hưởng từ dưới lên, cô nhớ đừng làm mạnh quá, vì như thế sẽ làm trượt dương vật ra khỏi âm đạo hoặc làm đau đớn cả hai bộ phận sinh dục. Đặc biệt với vị thế giao hoan này, người cô càng ép át xuống chân tôi chừng nào thì mồng đốc cô càng cọ sát bụng dương vật tôi chừng nấy.
      Tôi bắt đầu nhúng nẩy chầm chậm theo sự hỗ trợ của hai tay ông ta bợ dưới mông tôi và ông ta nẩy theo kiểu dây chuyền từ dưới lên để cộng hưởng. “Ồ! Khoái biết bao!” Khi tôi vừa nhúng xuống vừa mộp sát thân người trên đôi chân ông ta, mồng đốc tôi cọ mãnh liệt vào dương vật, nhất là đám lông thưa, cứng dựng đứng trên hạ nang ông đang quét bên mồng đốc tạo cho tôi kỳ thú tột độ. Tôi chỉ nhúng năm sáu lần gì đó là cơ thể tôi bải hoải, bụng dưới tê dại, mồ hôi rịn khắp người. Tôi đã được khoái lạc tột đỉnh lần đầu trong đời, chân duỗi trên nệm, nằm khuỵ trên đùi và siết chặt lấy hay bàn chân ông ta. Đồng thời trong lúc đó, hình như không thể cố gắng thêm được nữa, ông ta kéo hai đùi tôi về phía ngực và nẩy lên xuống mãnh liệt. Dương vật ông ta bây giờ hình như nở to hơn truớc vì sự ra vào của nó khít rịt trong âm đạo đang co bóp của tôi. Tôi oằn oại rên rỉ…

      Tiếp theo là những làn khí nóng từ dương vật ông ta bắn tràn trề vào âm đạo tôi trong những động tác nẩy lên cực mạnh và sau đó ông ta nằm bất động. Chúng tôi nằm yên như vậy hơn năm phút. Bác sĩ Peterson chống tay ngồi dậy và đặt đầu tôi tựa vào ngực ông, với lấy khăn mặt trên đầu giường, bác sĩ lau mồ hôi trên mặt, cổ, ngực và lưng tôi. Tôi chớp mắt, cảm động vì sự săn sóc chu đáo của ông ta, nhất là khi tôi nhìn thấy dương vật của ông ta nhũn lại, quyện đầy “nước nhờn yêu đương” và chấm đầu xuống nệm…Tôi nghĩ thầm giá “nó” biết nghe tôi sẽ nói lên sự biết ơn để đáp lại sự nhọc nhằn của “nó”.

        Ông ta chỉ tay về phía cửa ăn thông sang phòng bên cạnh:
        – Cô vào phòng tắm kế bên, có đủ tiện nghi cho phụ nữ, để lấy lại sự thoải mái này tôi sẽ đưa quần áo của cô vào sau.
       Tôi gật đầu nhè nhẹ và hỏi nhỏ:

       – Còn bác sĩ?
       – Công việc ấy giản dị đối với người đàn ông, Tôi sẽ làm vệ sinh cá nhân ở lavabo này.
       Sau khi tắm xong mặc quần áo vào, tôi bước ra phònh khám bệnh thì thấy bác sĩ Peterson cũng trong bộ áo blouse, đang lúi húi khui một chai champagne ướp lạnh, rót vào hai cái ly để trên bàn giấy. Tấm ra trải giường màu xanh, dính đầy tinh dịch đã được thay mới. Ông ta chỉ tôi ngồi xuống ghế bành, kéo chiếc ghế không tay dựa ngồi đối diện với tôi, đoạn đưa cho tôi một ly champagne và nói:
       – Chúng ta uống mừng cho sự thành công của cô, chứ không phải tài ba chữa bệnh của tôi. Thú thật với cô, nếu tôi không dùng thuốc trợ lực, có lẽ tôi bị cô loại ra khỏi “vòng chiến” từ lâu. Cho nên có thể nói rằng đây là một sự thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi mà người có công trong việc chữa bệnh cho cô lại chính là cô.

       Tôi vừa hớp từng ngụm rượu từng mỉm cười vì lý luận hài hước của ông ta. Sau khi rót thêm champagne vào ly tôi, bác sĩ nói tiếp:

       – Cô cần trở lại đây một đôi lần nữa là bệnh lãnh cảm của cô hết hẳn. Cô là một thiếu nữ mạnh về tình dục, đầy can đảm, tự thắng được mình để rút ngắn thời gian chữa trị quả là một trường hợp khá đặc biệt. Hẹn cô sáng ngày mốt vậy.

       Ra khỏi phòng mạch bác sĩ Peterson, trên đường trở về nhà, tôi cảm thấy lòng hân hoan thơi thới, cơ thể nhẹ nhàng, bao nhiêu ưu tư nặng trĩu trước đây bây giờ như tan vào trong gió. Tôi tiếp tục đến phòng mạch bác sĩ Peterson độ 4 lần nữa. Lần nào tôi cũng được ông ta hướng dẫn tỉ mỉ về lý thuyết lẫn thực hành. Đáng nhớ nhất là lần tôi gặp gỡ ông ta buổi khám bệnh cuối cùng.

       Ông ta ngồi đối diện với tôi trên một ghế bành, nhìn vào mắt tôi ôn tồn nói:

       – Kể từ hôm nay cô là một người khoẻ mạnh về vật chất lẫn tinh thần. Cô đã biết rõ sở trường cũng như sở đoán của cô trên phương diện yêu đương. Hẳn cô đã ý niệm được những tai hại có thể đưa đến bệnh lãnh cảm là sự đồng luyến ái giữa hai người cùng một giống với nhau. Tôi không phủ nhận sự thủ dâm, nhưng tốt nhất là sự làm tình của hai người khác giống nhưng phải chọn người để sự làm tình của mình không trở nên vô ích…”

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search