Lâm Hảo Dũng: Phụ Lục Quanh Đời (16)

1-

tay tôi cầm lá cây xanh

những đường gân nhỏ vẽ hình dáng em

thập thành uốn nắn con tim

thập thò con gián bò nghiêng dõi tìm

bạn cười thằng khỉ hóa điên….

2-

sống lơ mơ sống cà tàng

sống như để sống đời an nhiên đời

tôi ngông nghênh những nụ cười

tôi bay cùng gió theo trời gọi mưa

tôi ôm mây ngủ bốn mùa

một hôm xác thể dật dờ nhẹ tênh

tôi là tôi ai lênh đênh…?

3-

tôi quay hay đất tròn quay

ngả nghiêng lay lắt theo ngày theo năm

ở ăn nhật nguyệt tôi nằm

không gian tôi thở đêm thầm đợi mưa

trái tim hoa nở theo mùa

về thôi em nhé tôi chờ hẹn sau…

4-

ngồi im ghế lạnh cũng phiền

co ro cũng khổ nhìn nghiêng cũng sầu

một hồn vũ trụ xôn xao

tôi trong thực tại bôn đào hà phương?

máu đi đay nghiến nỗi buồn

lời trăm năm gọi lời đường chia tan

5-

một đêm tôi ở với buồn

sẽ không ray rứt bồn chồn quẩn quanh

tay cầm cốc nước lạnh tanh

uống nhai từng giọt rơi nhanh chậm đều

có người đi đứng cà khêu

ngạo khinh đổi dáng, liêu xiêu hợm đời

tỉnh tươi đâu đó giọng cười…

6-

đôi khi lại lạ chính mình

tóc xuôi chải ngược lùng bùng thanh âm

tay run làm gối tôi nằm

mượn tường vôi trắng làm khung ảnh sầu

em đừng hỏi, em về đâu?

lửa thiêng tỏa sáng bên lầu Giáng Hương

tôi, tôi, môt gã hoang đường…

Lâm Hảo Dũng

Van, Oct- 2025

Bài Mới Nhất
Search