Lặng Lẽ – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
MƯA ĐẦU MÙA
Nửa đêm nghe rất lạnh… Sáng nhìn: mưa trắng sân! Mưa đầu mùa rưng rưng. Mùa Xuân thật sự dứt!
Mở màn thơ tưng tức lồng ngực của mình rồi. Biết là chuyện của Trời mà cũng buồn thật lạ!
Chiếc xe bus đi quá trạm dừng rồi chạy luôn. Cô làm nail dễ thương chắc mưa lạnh, dậy trễ…
Tôi hôm nào cũng thế, sáng là mong ngóng ai. Mưa đầu mùa gió bay, tóc chưa bay, chưa chải?
*
Mưa đầu mùa trên mái nhà nhà tha hồ lăn…Mưa đầu mùa trên sân lênh láng tha hồ nước…
Bài thơ tôi làm được bốn câu này là… Hay! Hay nhất: Chim đã bay từ nửa đêm, có lẽ…
Hỡi chim ơi có ghé một công viên nào không? Chào giùm tôi hoa hồng ở đó trời chắc nắng…
Tôi chợt nhớ Huy Cận hai câu thơ đỏ hoe: “Sắc trời nhàn nhạt dưới khe, chim bay lá rụng, cành nghe lạnh lùng!”.
THƠ TÔI
TÌNH DÂNG HIẾN
Chiều dễ thương chi lạ: gió nhẹ hôn từng lá. Cả khóm cây rung rung…
Gió chắc có tấm lòng mà mắt mình không thấy? Chỉ vì nắng cứ chải cho ngọn cây nghiêng đầu!
Ơ hay thơ đâu đâu mà hồn nhiên thế nhỉ? Nắng hay dòng thanh thủy chảy qua miền ca dao?
Chiều, không ai nói chiều cao / hình như vì không thước? Bầy học trò ô thước đủ rồi những cái ô?
Tôi ngó mặt Thầy, Cô… không thấy ai là xấu, hiền hậu Thầy Cô giấu để nụ cười nở hoa…
*
Có những chiều rất xa hiện về tôi hiện hữu! Một Thầy Giáo cố cựu… tự dưng mà ngây thơ!
Có thể tiếng ầu ơ của Quê Hương cứ đọng người Quảng Nam cái giọng, người Bình Định câu hò?
Tôi nghĩ tới Cần Thơ, tới Cần Giờ, Cần Đước… Ờ nhỉ thêm Cần Giuộc… nước mình thương quá thương!
Tôi nhớ quá Bình Dương, nhớ Chơn Thành, Bù Đốp, đường Daknông tôi ngộp bụi Ban Mê lê thê…
Tôi nghĩ mình còn quê: Thơ tôi, chiều, bài mới! Tại em, ai biểu hỏi: “Chiều rồi, thơ anh đâu?”.
Em chỉ hỏi thế thôi, thơ tôi, này: “Yêu Quý!”. Bây giờ đầu Thế Kỷ, tôi sống từng ngày Thơ…
HOÀNG HÀ CHI THỦY
THIÊN THƯỢNG LAI
Sáng nay… Còn vài tiếng nữa
Chị tôi vĩnh viễn giã từ…
Vĩnh viễn Chị vào Thiên Cổ,
Ngủ hoài một giấc Thiên Thu!
.
Bụi tro Chi sẽ bay mù
chân mây mà không Cố Quận.
Tấm lòng của Chị như như,
Câu Kinh cuối cùng của Phật!
.
Nại Hà cuối cùng tiếng nấc
Rồi thôi tan theo tiếng chuông!
Chắc không lâu hơn một phút
đủ rồi ba tiếng boong boong…
.
Chị sống chị vượt đại dương,
Giữa đường không tin mình sống!
Nhưng mà giữa đời hy vọng:
Chị còn Cố Quận bao la…
Chị đi, những bước người già,
Em về cũng đi như Chị.
Ngày cuối đường cuối ai qua
cũng chỉ Hoàng Hà Chi Thủy!
.
Chị ơi Chị ơi có thấy:
“Nước sông Hoàng Hà trên cao
ào ào từ trời đổ xuống…”
Chị em mình: Cái Bóng Thời Gian!
*
BA NGÀY HÔM NAY
TRỜI KHÔNG CÓ NẮNG
Ngày không nắng! Ba ngày rồi không nắng…
Chim đoán biết trời nên đi vắng… bỏ tôi?
Sắp mưa chăng? Hay bão sẽ đến chơi?
Bão phá nát những cái chòi, những túp tranh thời… thời chưa lên nhà ngói?
.
Ai cũng muốn sống cuộc đời đổi mới!
Tôi rất mong tôi làm thơ chim bay!
Từng bài thơ tôi là tờ lịch thay ngày,
là đứa bé thấy mình lơn lớn chút…
.
Con chim sẻ cuối cùng bay đi cái vụt,
Mây làm thinh cao vút cái chân mây!
Tôi nhớ ai, tôi nhớ cặp Chân Mày
nhíu nhíu thôi cũng đổi thay ngày tháng…
.
Sách vở nói Không Gian Thời Gian vô hạn…
Học trò làm bài, nhiều nhất hai giờ. Vui.
Ông Thầy Giáo, bà Cô Giáo ra hành lang đứng chơi…
Tôi có một thời ngó sân trường gió quét…
.
Trong phòng lớp, các em làm bài có mệt,
hãy ngó lên trần nhà như Thầy đang ngó mây… mây:
“Tôi sẽ đi lính! Tôi sẽ súng cầm tay.
Tôi còn sống hay chết, sẽ có ngày… mai mốt!”.
*
Tôi hay bâng quơ, bạn bè tôi hay nhột:
“Mày như tao… có một thuở chim lồng,
cá trong chậu…và đời như Vũ Hoàng Chương,
Con Ngõ Hẹp!
Tương lai ư? Chúa Trời còn… Không Biết!
.
Bao giờ có Công Bằng? Bao giờ đời không còn chữ Ghét?
Người Yêu Người, nhà ngói như nhà tranh,
Những cô gái áo xanh tung tăng bên bạn bè áo đỏ…
Áo nàng vàng, trời ơi tôi nhớ…
thơ Nguyên Sa, một thuở, một ông Thầy!
.
Chim ơi chim ai đuổi các em bay?
Ba ngày hôm nay trời không có nắng!
Nỗi buồn tôi mấy mươi năm thầm lặng,
vài câu thơ…thay tiếng chuông, boong boong…
*
10 NĂM
VỀ LẠI THĂM TRƯỜNG CŨ
Mười năm…
về lại thăm trường cũ
Đà Lạt xưa giờ lạ quá nha!
Tây cất ngôi trường, Ta cố giữ,
dân mình xây dựng kệ dân TA! (*)
.
Mười năm…
đếm đủ mười năm nhớ,
Tìm một lần quên
chẳng thấy gì…
Ngước mặt,
ngói xưa màu xám xám
nay màu đỏ chói
lá cờ bay…
.
Biết mà
thời thế theo thời thế.
Cái thế nào qua nỗi thế thời?
Thầy với Cô và Em…
lớp lớp,
hành lang gió lộng
vắng mây trôi!
.
Mười năm…
cánh cổng bà Cai khóa,
khóa cả buồng tim
nước mắt đầy.
Hỏi chẳng ai nghe lên tiếng đáp
Chập chờn chim sẻ mấy con bay…
.
Mười năm rồi sẽ mười năm nữa
Khuynh diệp cây rung lá mỗi mùa…
(*) Có đi qua trường Yersin, Nazarette, Couvent Des Oiseaux, Adran… thấy vẫn đẹp, tường sơn sạch, cửa kính sáng trưng. Di tích của Pháp vẫn được trân trọng. Còn trường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân do dân mình đóng góp hình thành nay lạnh tanh, tàn tạ…
*
AI CŨNG NÓI
BÂY GIỜ TRỜI VÀO HẠ
Ai cũng nói: “Bây giờ trời vào Hạ!”
Ai cũng: “mình về lại với tuổi thơ!”…
Trưa, bỗng nghe tiếng võng, tiếng ầu ơ
Tôi thấy có người cầm khăn lau nước mắt
Tôi nghe tôi cũng buồn buồn rất thật
Ở tuổi nào ai cũng nhớ Mẹ Cha!
.
Chúng tôi đều là những kẻ đi xa
Xưa: Rừng rú, ngục tù… nay đất khách
Những Người Lính bây giờ còn nét mặt
Rất anh hùng mà cũng rất từ bi!
.
Thường hẹn nhau ở góc quán cà phê
Thường chia tay nhau ở góc đường văng vắng
Hai bàn tay còn nguyên mà, nên nắm
Lắc rồi rung như Thầy Chùa rung chuông…
.
Chúng tôi, tám mươi hơn còn rất ít người
Còn gặp mặt, còn nụ cười thân ái…
Đang mùa Hè, nhớ ngày xưa, nhắc lại:
“Trại K’ Loon sông suối khô queo!”.
.
Ôi Nước Non! Một Nước Đói Nghèo
Người Làm Loạn Mình Ở Tù Mới Ngộ!
Chính sách Cộng Hòa, nhìn nhau là ngó
Không biết ai xấu hổ ngàn năm!
.
Chúng tôi ai cũng nhớ mùa Xuân…
Rừng xanh lá và lòng thơm ngát…
*
CÒN THÁNG NĂM
CHƯA QUA THÁNG SÁU
Còn tháng Năm, chưa qua tháng Sáu…
Trời buồn, sáng lành lạnh, giống như Thu!
Mình nhớ ai? Ai ẩn hiện trong đầu?
Trong lòng dạ, trên bờ vai, vạt áo…
.
Không! Mình nhớ đường biển xưa mình thường đi dạo
sáng tháng Năm, trời đẹp lắm, Nha Trang!
Mình cũng nhớ Phan Rang,
ít thôi. Chút nhiều dành cho Phan Thiết!
.
Thơ hôm nay mình làm ngộ thiệt!
Có con chim vừa hót, nó bay rồi…
Nó bay về hướng mặt trời…
Nó đi tìm bạn bè của nó?
.
Mình ngồi xuống đường xanh lề cỏ
thấy mùa Xuân… Thương quá, đã ba mùa
Còn mùa Đông! Mùa đó ít thơ,
Tuổi bay bay… liệu mình còn có kịp?
*
Tổ Quốc mình, bây giờ, là tiền kiếp!
Đã bốn mươi năm mình là kẻ Tha Hương!
Hơn bốn mươi năm mình ở với Nước Non
có nhớ chớ rào kẽm gai nhức nhối!
.
Có nhớ chớ những cánh rừng mình lội,
lá rơi đầy, sàn sạt bước con nai…
lá rơi đầy… đuổi hết lũ chim bay
đuổi mấy đứa cháu mình kiếm đường vượt biển!
.
Có mấy đứa lâu nay chỉ hiện
trong chiêm bao khi mình ngủ vật vờ,
trong bây giờ, loáng thoáng những câu thơ
không hay lắm, mình ăn năn khó tả!
.
Sáng hôm nay, sáng của ngày mùa Hạ
nhớ Huyền Kiêu Hạ Đỏ hỏi Em Thơ:
“Chị đẹp em đâu?”. Đứa bé ỡm ờ:
“Chị đi hái hoa vàng ngoài nội!”.
.
Ai đó nói: “Người Thơ không có tuổi”.
Sao Phạm Thiên Thư đã thành Phạm Thiên Thu?
Ngày xưa xưa có gã chức quan từ
đi lên non tìm Động Hoa Vàng để lại cho đời những câu thơ Lục Bát!
.
Tôi nhớ chớ bài Tình Xa em hát,
nụ hoa vàng thành hoa Thiên Lý Hoa…
TỨ TUYỆT
Buồn buồn không biết làm chi cho vui,
lấy bút màu vẽ chữ nhìn chơi!
Hay quá! Chữ nên Tình với Nghĩa,
để vào phong bì thay thế một lời thăm…
*
MƯỜI NĂM RỒI
TÔI VẪN MỘT
HỒN NHIÊN
Thế mà cũng đã mười năm rồi,
có hơn,
Thành Phố mình rất thương!
Bây giờ mình trở lại…
.
Vẫn rất nhiều trai gái
đi dạo rất hồn nhiên.
Và cũng rất nhiều chim
chạy nhảy trên đường phố…
.
Cảnh đó làm mình nhớ,
cảnh đó làm mình thương?
Mình nói với hoàng hôn
khi đèn lên trăng tỏ…
.
Mười năm mình vẫn nhỏ
làm bài Tập Làm Văn:
Ai cũng là Cố Nhân…
Cô gái của Tiệm Sách!
.
Mình ghé mua cuốn tập
trăng soi từng ô vuông.
Mình tìm một lề đường,
xe đậu, mình ngồi viết…
.
Mười năm mình tha thiết:
“Mình bé như ngày xưa
đi như một bài thơ
có cánh bay trên phố…”.
Trần Vấn Lệ
