Nhớ Đà Lạt – Ảnh (MXH)
TỨ TUYỆT
1
Có ai rắc gạo lên trời không?
Ta thấy mưa rơi trắng cánh đồng
Chim chẳng đậu mà bay hết cả
Hình như có nắng ở bên sông…
2
Tôi yêu ai đó đi chân đất
Tôi thấy mặt hồ nở đóa sen
Từ đó cứ chiều tôi lại nhớ
sau hoàng hôn xuống thì trăng lên…
3
Vô tư tôi vén mây trên núi
Vô ảnh bây giờ núi hóa mây
Không lẽ mắt tôi mưa mới tạt?
Long lanh giọt nước lá trên cây…
4
Tháng Tám sân bay Đà Lạt mở
Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Nha Trang…
Vui nha thấy lại người năm cũ
Tùng Nghĩa mưa nhòe cánh cửa gương…
5
Cầm bút vẽ chơi bài Tứ Tuyệt
Bốn câu nắn nót cũng ba ngày
Biết mình không phải là thi sĩ
Ai cấm mơ màng lúc ngó mây?
THÁNG BẢY THẬT BÂNG KHUÂNG
Mùa Hè bắt tay nhau…phỏng tay, ai mà biết! Mà… từ chối giao thiệp thì không có tình thân!
Tháng Bảy thật bâng khuâng: Nắng chi gắt gao thế – hai mắt thì đổ lệ, hai bàn tay nóng ran!”.
Nhớ tháng Bốn bảy lăm, ở Việt Nam cũng nóng! Trại Học Tập được mở, cái nóng chạy vào ngay…
Có nhiều người ăn chay, cái nóng vẫn không nguội! Tháng Năm, tháng Sáu đuối… tháng Bảy vẫn mùa Hè!
Đời người có hai quê: Quê Hương và… Quê Quán. Quê nào thì cũng nản, yêu nhau nha nồng nàn!
*
Yêu nhau khỏi luận bàn! Bởi hai bàn tay nóng… Kìa, hình ảnh cảm động: bạn gặp nhau xuýt xoa…
Mới vừa bắt tay ha… sao mà nóng quá nhỉ. Toa moa com xá com xí… Tiếng Tây, vui một tí. Tiếng Mỹ, hao a du?
Tháng Bảy lẽ ra Thu… Trời ơi vẫn mùa Hạ! “Ôi chao vàng bay cây ngô đồng, vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông!” (*)
(*) Thơ Bích Khê)
THƠ ANH LÀM ĐÓ LÀ THƠ MỘNG
EM CHẢI GIÙM ANH NHÉ LƯỢC NGÀ
Một thoáng đi qua mà thắm thiết
như ngày có một thoáng mưa qua…
nhớ Xuân hay Hạ hồi năm ngoái,
nhớ thuở binh đao bỗng thái hoà…
.
Có thể như mơ – mơ rất đẹp:
thấy tà áo lụa dọc đường Xuân
thấy con én lạc trời Xuân biếc
thấy bướm bay vờn những nụ bông…
.
Người ta thường nói thơ là mộng
mộng trải trên tờ giấy thật thơm,
có thể rất riêng người lỡ vận
mà chung ai biểu một lần hôn!
.
Đừng dấu hỏi nào vui biết mấy
đừng câu than thở biết bao tình,
tình nào cũng ý niềm chan chứa
sắc tóc huyền thương quá nói xanh…
.
Nếu thành phố không chim bồ câu
nếu đại dương không thấy hải âu
xác người lính trận nằm trong đất
xương gói bằng thơ đã biển dâu?
.
Một hôm…
anh nghĩ nên dừng lại:
Hoa Vệ Đường Hoa Hoa Hướng Dương
em áo lụa vàng bay trước gió
nguyệt hoa vàng mướt buổi tinh sương!
.
Thơ anh làm, đó, là thơ mộng
Em chải giùm anh, nhé, lươc ngà!
DÒNG SÔNG
VÀ NGÀY THÁNG
Tháng Sáu trời không mưa!
Tháng Bảy đang cũng thế…
Cali thật đáng nể:
Mười cơn mưa một năm…
.
Xa lộ chạy băng băng
Mười cái lanes vun vút
Mưa có tới cũng hụt
Đường xa cuối chân trời…
.
Tôi không nhớ một người
Ở đây. Tôi thật lạ
Và chắc cũng kỳ há
Mà ai nơi xa xăm?
.
Hãy coi như Cố Nhân!
Coi như mười năm nhỉ?
*
Mong có mưa thầm thỉ
Vài câu cho thơ buồn!
Mười năm như khói sương
ở Quê Hương mình vậy!
.
Mười năm dòng sông chảy
Song song dòng thời gian…
Khi không tôi miên man
nói về mưa… tháng Sáu!
.
Hôm qua tôi đi dạo
Tháng Bảy lá Thu bay
giống như lich qua ngày
thì có tờ lịch mới…
.
Con đường tôi đi tới
như tờ lịch hôm qua!
CON GÁI CON RỒNG CON RẮN?
Ô kìa… cô con gái mới thấy tưởng con rồng mà không phải khủng long cũng không phải con rắn!
Nàng giống như ánh nắng xuyên qua cái cổng rào. Ánh nắng đó đi vào trái tim người ngưỡng mộ!
Coi như là sự cố của tình yêu được không? Dù không thấy cái lưng vẫn bập bồng thương nhớ…
Cái bóng đa cổ độ… có thể con đò ngang xẻ đôi lượn sóng vàng tan tan bèo cánh mỏng…
Một trời thơ rơi xuống một bài thơ tự nhiên! Tôi muốn gọi Em Em sợ vội vàng ai mất!
Ôi nắng mai là mật rót lên cánh hoa hồng… tôi nghĩ đến con sông bông lục bình yêu quý!
Tôi nghĩ mình nghĩ vậy thì không ai giận mình! Mãi mãi ngày bình minh trên màu xanh nàng: Tóc!
MỘT ĐỜI LÒNG TRINH BẠCH CÓ LÀ MỘT TẤM GƯƠNG
Bụm tay che được gió thì ta có ngọn lửa, ta thấy hoa lòng nở: Dân đời đời trên Vua! (*)
Ông Bảo Đại đã thua một ván cờ thời cuộc: Ông xoá được Pháp Thuộc, mà… Bắc Thuộc… lưu vong!
Ông bật ngọn lửa hồng rồi ông rơi nước mắt. Dân Vi Quý bật khóc: Một Triều Đại tan hoang…
Huế “tái chế” ngai vàng, ai kia ngổi chễm chệ? Huế, địa danh là Huế… giọt lệ quỷ thần kinh!
Bảo Đại, Trần Trọng Kim khinh, diện kiến thì sao há? Vua của mình đẹp quá! Trần Trọng Kim cúi đầu.
“Cơn Gió Bụi” (*) ai lau? Trần Trọng Kim viết sách. Một thời lòng trinh bạch có là một Tấm Gương?
Mộ Bảo Đại bình thường như Hàm Nghi, Thành Thái… Dân Vi Quý mãi mãi chứa chan bao ân tình!
Trong trời đất mông mênh… Ngọn Lửa Hồng Hiu Hắt! Ai có lên Đà Lạt, nhìn nơi ở của Vua!
Người ta không treo cờ… Người ta làm khách sạn! Trời vẫn có buổi sáng, chiều và… Hoàng Hôn!
Trần Vấn Lệ
(*) Châm ngôn của Bảo Đại Hoàng Đế Nước Đại Nam 1927 – 1945: “Dân Vi Quý! Xã Tắc Thứ Chi! Quân Vi Khinh!”.
