Lưu Na : Mưa phố ven sông
Giữa những ngày nắng hạn, nhiệt độ đang từ mức bình thường 80 độ F ( 27 độ C ) bỗng vọt lên 102 độ F ( 39 độ C ) , bỗng đọc được Mưa phố ven sông của Lưu na, thấy không khí bỗng dịu lại. Giữa những ngày ngột ngạt vì bão
Giữa những ngày nắng hạn, nhiệt độ đang từ mức bình thường 80 độ F ( 27 độ C ) bỗng vọt lên 102 độ F ( 39 độ C ) , bỗng đọc được Mưa phố ven sông của Lưu na, thấy không khí bỗng dịu lại. Giữa những ngày ngột ngạt vì bão
Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa. Tháng 6 năm nay về từ lúc nào tôi không hay. Có thể là do những cơn bão dữ tháng 5 vẫn còn để lại dư âm ghê rợn, hú hồn khiến tôi mất tăm dấu tích ngày tháng.
Hai hôm nay, hộp thư của tôi tới tấp nhận được những thư chuyển tiếp của thân hữu (họ biết tôi gốc CTCT) về những lời “buộc tội” hùng hổ, ghê gớm của một số người liên quan đến tấm thiệp mời dự đại hội các cựu SVSQ trường CTCT do Ban Tổ Chức gởi
Mùa tốt nghiệp lại đến. Khắp nơi, trong những nhóm thư điện tử, những diễn đàn, những trang thư gởi riêng đến nhau, các tấm gương thành đạt, giỏi giang của con cháu người Việt lại được nhắc đến, kể tên, kể tuổi, kể thành tích. Một người bạn, hiện đang làm công việc giảng
Một sự kiện trở thành lịch sử trong chiều dài 10 năm, hẳn không phải là quá ngắn. Dù đã có hàng ngàn người vô tội bỏ mạng vì tội ác, thứ tội ác được giả danh dưới những khẩu hiệu tôn giáo, mà thực chất chỉ là lòng căm thù. Những ngày vừa qua
Một độc giả, đọc bài ” Ngày 30 tháng tư năm 1975 ” của tôi, đã viết thư hỏi về trường hợp riêng tôi, những ngày cuối cùng của cuộc chiến, trong khi bao nhiêu người tìm cách rời khỏi đất nước thì tôi, lúc ấy đang có mặt ở Sài Gòn, lại cứ nhất
Sống là sống với một người, nhưng chết ai cũng chết riêng một mình. Còn lại những con chữ, khi đã buông ra nó có đời riêng của nó. Nguyễn đình Toàn và thế hệ của ông đang qua đi. Đến lúc, con voi già ấy sẽ đến chỗ của mình, một chỗ riêng, riêng
Cuộc chiến, nó ảnh hưởng mọi số phận người Việt, dù biết hay không, chấp nhận hay không. Mình ngửi thấy khói súng trên những trang viết của những quân nhân, những thất vọng bực bội oán hờn và phản đối của những người tuổi trẻ đứng bên lề vì không muốn tay vấy máu
Khỏanh khắc này đây đầu óc tôi mụ mẫm, chẳng nghĩ được gì, chẳng viết được gì, chẳng muốn làm gì. Thấp thóang xa xa, giữa bầu trời u ám của mùa đông xứ người, tôi chỉ thấy ẩn hiện một đích đến. Của tôi, của các bạn bè tôi, của một thế hệ sắp
Động đất ở Nhật Bản từ hôm thứ sáu đã lôi cuốn sự chú ý của hầu khắp thế giới. Ai cũng tự hỏi mình, nếu nhìn thấy những ngọn sóng khổng lồ ấy thì mình sẽ làm gì ? Lời khuyên của một cô gái Nhật 18 tuổi sống sót sau cơn lụt dữ
“70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam” của nhà báo Hòai Nam quả là một trong những công trình nghệ thuật được phổ biến rộng rãi và được nhiều người ái mộ nhất hiện nay. Từ trước khi bài viết “Nghe 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam của Hòai Nam”
” . . . Bất ngờ vào đầu tháng 5 năm 2007, chúng tôi nhận được Bằng Tưởng Lệ kèm theo lá thư Tuyên Dương hội thơ “Vietnamese International Poetry Society” (viết bằng Anh ngữ) của Trung Tá Việt X. Lương, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Bộ Binh Nhảy Dù gởi đến từ chiến trường