Góc Văn

Tiểu Lục Thần Phong: QUANH QUẨN THÁNG NGÀY/…

Tranh: Megan Meagher (Nguồn: fineartamerica.com) QUANH QUẨN THÁNG NGÀY Mỗi ngày Con nhỏ ưỡn ẹo lượn qua Mông diêu ngực nẩy Đám bạn ngoác miệng cười hô hố Thằng Andrew nói: “How pleasure to spank on the bubble butt” “Steven, mầy có thích không?” Mẹ bà mầy, tao đâu phải thánh Hỏi câu thừa Chẳng

Đọc Thêm »

Nguyễn Đông A: Cảm nhận thơ Du Tử Lê (1)

DÒNG CHẢY KÝ ỨC – KHÚC RU THẦM TRONG “67, KHÚC THÊM CHO HUYỀN CHÂU” Không gian thơ Du Tử Lê mở ra như một giấc mơ mãnh liệt mà thấm đẫm hồn thời gian, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong từng nhịp rung rất khẽ của ký ức. Trong “67, Khúc

Đọc Thêm »

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: PHỐ CHIỀU HÀ NỘI

Phố Cổ – Tranh: BÙI XUÂN PHÁI Về phố Thái Hà thật là phiêu Chợ cóc lùi xa, gió mượt nhiều Và kìa phố nhỏ Trần Quang Diệu Hè thoáng, vườn hoa trổ sắc yêu. . Tôi lạc bước vào Trương Hán Siêu Phố nay lột xác dáng yêu kiều Sờ-pa cao cấp, thời trang

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): HOAN CA/NGƯỜI VIỆT HAM … CHỬI?!

“Blue-Green Rhapsody” – Tranh: Peggy Casey-Mason, United States (Nguồn: www.saatchiart.com) HOAN CA[Tự nhiên thấy ghét lũ khù khoằm…]Này những người anh emNghe ta nóiTin thì tinNgờ vực thì bỏ ngoài tai!.Đừng nghe!Tránh xa tránh thật xaNhững xúng xính áo dài mũ caoNhững học giả mơ màng bụng lèn chặt chữNhững văn nhân triết gia cao

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (32)

Ảnh: NTN Lục Bát 3 Câu Cho Một Ngày    Hai Nửa Chiều Mà chia hai nửa chiều đi hai đường Nửa về rưng rưng mưa tuôn Nửa đi mỗi bước hoàng hôn mỗi dày    Trông Vời Sao trăn trở một bóng gầy, đêm vơi Lạnh tay tôi nắm tay tôi Dỗ con mắt

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (20)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15 KỲ 16 KỲ 17 KỲ 18 KỲ 19 KỲ 20 Qua những nhà văn nữ vừa rồi, tôi mạo muội gõ trống qua cửa nhà sấm vậy thôi. Rõ ra văn mình vợ người, với bài viết của tôi đây, tôi cũng

Đọc Thêm »

Lâm Hảo Dũng: Phụ Lục Quanh Đời (29)

Ảnh (Tác Giả gởi) 1- một ngày không buồn không vui tôi phơi chiếc bóng tôi cười trong gương và tôi một gã dị thường đổi thay dáng thể, tâm hồn xác xơ “như quả bom đã định giờ ‘ một tia điện chớp dựng mồ đợi tôi… nghe đời rụng tiếng sầu ôi !…

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ