Góc Văn

Nguyễn Hàn Chung: BÀI TÌNH THẤM KHUYA (9)

Liêu Trai Chí Dị – Tranh: THANH CHÂU (Cảm tác nhân đọc lại Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh) k h i khi vui quấn quýt cỏ hoa khi buồn tằng tịu yêu ma đỡ buồn khi ngang ngược khi buông tuồng khi lụt lịt khi ngông cuồng máu me d ị ứ

Đọc Thêm »

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 333)

 “m” Nhiều học giả cho rằng phần lớn các âm tiếng Việt biểu thị một cái gì đó. Như phụ âm “m”, hàm ý nghe rất…êm dịu, thỏai mái, như: Mịn màng, mềm mại, mượt mà, man mát, mơn mởn..v..v.. (Nguyễn Triệu Việt – tạp chí Tân Văn) Xạo luận vui về chữ “Tử”  Chết

Đọc Thêm »

Đặng Tiến (Thái Nguyên): TẠP LUẬN THÁNG NGÀY/GHI Ở BIA CỎ/…

Vô Cảm – Tranh: Antonio Capel Nicolas (Nguồn: en.artenet.es) TẶNG ÔNG BẠN NHÂN 20.11 Năm nào cũng một – ngày – nhà – giáo!Đã về hưu ngáo ngáo ngơ ngơ.Chẳng đợi thời cũng chẳng chờ,Diễn nôm! Cứ gọi là thơ…tặng mình! Nghề tự nó không vinh không nhục,Đời nó cần tùy lúc tùy nơi.Vinh cho nghề

Đọc Thêm »

Quảng Tánh Trần Cầm: MIÊN MAN ĐÊM DÀI/LÀ ĐÊM

 From November nights 1955, họa sĩ Boris Margo (1902-1995); nguồn: wikiart.org  MIÊN MAN ĐÊM DÀI   nhà lạnh tanh trời đêm vắng lặng tôi đứng ngoài sân ngó bâng quơ đầu rỗng tuếch lâng lâng bước chập chững bậc tam cấp không khoan nhượng bây giờ là mấy giờ? gió nhẹ miên man trên mặt cơn

Đọc Thêm »

TÚY HÀ: VẪN MÃI RIÊNG MÌNH

Anh đi bỏ lại trường lớp cũ em về bụi phấn trắng còn bay cứ thế như hai đầu nỗi nhớ vẫn mãi đông đoài ta lạc nhau . phải chăng tiền kiếp là chia biệt huyền sử lưu truyền tự ngàn xưa cái thời mông muội hoang sơ ấy đã biết chia ly là

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (8)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8    Thế là tôi bắc ghế ra vườn ngồi và chẳng thể thiếu vắng bao thuốc lá, bình trà tầu. Tôi lẩn thẩn ngắm trời nhìn đất, đong đẩy một chuỗi hoài cảm rong rêu từ cái buổi ngồi ở quán cà phê bên

Đọc Thêm »

NGUYỄN AN BÌNH: XÓM TRỌ

Trên hè phố Sài Gòn – Tranh: Satoshi Kudo (Nguồn: giaoduc.net.vn)     Lão Cụt bước những bước chân chậm rãi về phía quán cô Tư Bông, đằng sau lão là con Còi chạy lẵng quẵng theo chân lão, lâu lâu nó kêu lên ư ử như ngầm báo cho ông chủ biết tôi đây ông

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: NHÀ ANH Ở

 Ổi vườn nhà (Ảnh: Tác giả) nhà anh ở về phía đông thành phố cuối mùa thu lá rụng kín lề đường bầy kiến nhỏ trong lùm cây thỏ thẻ những nỗi buồn khi đêm lạnh trăng buông . nhà anh ở có một cây ổi ngọt gần hết năm trái trĩu nặng thấy thương

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ