Góc Văn

Hoài Nam: NHỮNG CA KHÚC NGOẠI QUỐC LỜI VIỆT(67)-NHẠC PHÁP – Je n’pourrai jamais t’oublier (Mưa trên biển vắng), Emil Dimitrov & Patricia Carli

Sau loạt bài viết về những ca khúc Pháp được ưa chuộng tại miền Nam VN và được đặt lời Việt trước năm 1975, chúng tôi xin giới thiệu thêm một số ca khúc Pháp điển hình của thời kỳ “hậu 1975”, trước hết là bản Je n’pourrai jamais t’oublier, được Phạm Duy đặt lời

Đọc Thêm »

Nguyễn Thanh Sơn: Tiếng Khuya & Mùa Thu

Ảnh (HKL)   Tiếng khuya Gió khuya Lay động Lá dừa Bập bùng Như biển với bờ Tỉ tê Kẽo kịt Tiếng của bụi tre Nỉ non Tiếng dế bên hè Gọi nhau Sương rơi Lộp bộp Lưa thưa Nghe như Buồng chuối Đang vừa trổ bông Vầng trăng Nửa mảnh Cong cong Nửa đêm

Đọc Thêm »

Như Thương: XƯA TÓC THANH XUÂN

  Xưa em xanh tóc thanh xuân Giờ phai hương nhụy mỹ nhân độ nào Còn đôi mắt liếc xôn xao … Này em, từ đấy ngọt ngào yêu nhau Nét mày vòng nguyệt trăng sao Viền son môi đỏ múi cau duyên hồng Hôn em thơm giọt rượu nồng Chữ tình sóng sánh bên

Đọc Thêm »

Hoàng Quân: Tay Lái Lụa

Tay lái lụa với Cabriolet 2 bánh Ngày xưa ở Việt Nam, tôi rất “chì”, đã trị nhiều con ngựa sắt dữ dằn. Đi học, tôi cưỡi xe đạp “cuộc” sườn ngang cao ngất. Mỗi lần xuống xe, chỉ cần tìm lề đường cao, là có thể… hạ cánh an toàn. Nếu “hạ tầng cơ

Đọc Thêm »

Phạm Doanh: Vùng Tối (19 và hết)

  Kỳ 19 (Phần 26 tiếp theo và Hết) Hoàng vừa định rời khách sạn thì nghe tiếng gõ cửa, Hoàng nhìn đồng hồ nghĩ là người dọn phòng nên nói: – Cứ vào! Vẫn có tiếng gõ cửa Hoàng vừa mở cửa phòng thì hai người Công An bước vào: – Chúng tôi là

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: CHUYỆN DÒNG SÔNG QUÊ TÔI

Dòng sông xưa – Tranh: Mai Tâm   Quê hương khuất nẻo chiều nghiêng bóng Gợi khách sầu lây khói sóng đời   (Hồ Chí Bửu)*   CHUYỆN THỨ NHẤT Quê mình có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông xưa Anh về giữa một dòng yên lắng Giữa hai bờ cồn

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: chưa có tựa đề

Ảnh (HKL)   làm phù phép một lúc lâu rồi lọt xuống nguồn cơn bỉ võ hình chất chồng lâu la chẳng ra đường nét hắn quét lia máy ảnh về phía bụi bờ con mắt rắn lọt thỏm giờ này chỉ có đám rong khô hiện hình nước lặn đâu mất   phố dại

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 113)

  Ngôn ngữ Nói năng là ngôn ngữ: tự mình nói là “ngôn”. Đáp lại lời kẻ khác là “ngữ”. Sách có câu “Ngôn nhất thuyết ký xuất, tứ mã nan truy” nghĩa là “một lời nói ra bốn con ngựa chạy theo không kịp”. Nguồn gốc tiếng Việt III Trong quyển Nguồn Gốc Mã

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: NỖI BUỒN TRONG THƠ TRẦN TẾ XƯƠNG

Ảnh (http://hoainguyen_53.violet.vn) Cuối  năm học lớp đệ tứ, thầy giáo dạy Việt văn tổ chức một buổi tổng kết về các tác giả. Thầy đặt câu hỏi cho cả lớp “Trong chương trình Việt văn chúng ta vừa học, em thích nhà thơ nào nhất?” Câu trả của đa số là Nguyễn Du với Truyện

Đọc Thêm »

Như Thương: CỎ BIẾC TRONG TÙ NGỤC

  Chị như nhánh cỏ trong tù Vẫn xanh xanh biếc cho dù bão giông Sá gì cùm xích xiềng gông Dẫu rằng con trẻ ngóng trông chị về Mẹ già tựa mảnh hồn quê Nuôi con, nuôi cháu bốn bề lo toan Ngẩng đầu lấp lánh cờ vàng Gấu ơi, bé Nấm muôn vàn

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ