Nguyễn Thiên Nga: MONG MANH
Vệt sáng mảnh khảnh, yếu ớt đang cố lách mình qua vòm lá, một chút thôi muốn ngẩng đầu kiêu hãnh với chiều tàn muộn bằng sắc vàng héo hắt. Tia nắng mong manh. Ngọn gió đi hoang vào chiều nhớ, len lén qua tóc mây, ngắm ngày đi chầm chậm. Ngọn gió mong manh.