Ga Đợi – Tranh: MAI TÂM
CÂY CẦU – VÙNG CỎ MAY
Qua hết ngổn ngang nháo nhào bụi bậm
Gặp lại vùng cỏ may,
Khúc sông mù mịt hai đầu
Cây cầu đứng như từ một kiếp nào,
Vết bánh xe xuống bãi,
Mỏm đất màu sô-cô-la,
Nước sủi bọt hòn đá ném thăm dò định mệnh
.
Em ơi mười lăm năm có đủ để nhàm chán một tình yêu
Có thừa để sụp đổ một bến sông?
Nhưng phải chăng mười lăm năm mới đi hết xa lộ cám dỗ để gặp lại cỏ may
Cỏ may bãi heo may
Hơi thở xa vắng lặng.
Ngày ấy mắt em xanh
Yêu anh mắt em bạc vì nước mắt
Có cây cầu làm chứng
.
Vết bánh xe hằn trên cát
Một chiếc xe ở lại một chiếc ra đi.
Anh đã mất những tháng năm đẹp nhất
Đi tìm cái quái quỉ gì
Để gặp lại khúc sông mù mịt,
Đất đai bãi bờ sóng nước,
Cây cầu đứng như chôn vào vĩnh cửu
.
Anh thầm kêu
Có tiếng nước dâng từ sâu thẳm:
Nếu ngày mai anh không chết
Là anh bắt đầu trẻ lại
Đến ngày mắt em chưa bạc vì nước mắt
Anh sẽ tìm lại em ở vùng cỏ may này
Có cây cầu làm chứng
Hà Nội – Sài Gòn Đông Xuân 91-92
MƯA ĐÊM
Gửi Thanh Thảo
Lâu quá mới có một đêm mưa không đâu rơi vào đầu vào cổ
Nhớ những đêm lang thang chợ Bắc Qua ga Hàng Cỏ
Một trăm bạc rượu tới Thiên đường.
Lần đầu lén lút bán tem gạo
Mua cái sầu giữa phố
Tuổi ba mươi như con trẻ
Mất tân vì cô điếm ế
.
Kiếp tha hương nửa đời vật lộn
Sống chỉ còn như một thói quen.
Trời phương Nam đêm nay sao rét Bắc
Cho ta thèm một ly đen.
Rủ rê ta những giọt mưa đêm
Nhưng xe máy lang thang thì thua xe đạp
Ta năm mươi rồi đâu thể cùng em
.
Dạo ấy ba mươi ta là thi sĩ
Bây giờ thèm khát một câu thơ
Khi đời sống làm mình hóa đá
Bỗng rùng mình vì một hạt mưa
SG đêm 6.6.93
ĐỊNH MỆNH
Nó sẽ đến lúc không ai chờ đợi
Vô lý như câu chuyện tầm phào
Em linh cảm suốt một đời dằn dọc
Em bận tâm giải nghiệm những chiêm bao
.
Anh biết anh có kẻ thù giấu mặt
Cứ rình chơi những cú bất ngờ
Anh biết sinh ra mình đã mang hội chứng
Rùng mình khắc khoải trước hư vô
.
Em bảo có vong đè nặng hai vai
Khiến một ngày đổi ba sắc mặt
Vong ấy là anh chứ ai
Ám đời em tâm hồn bệnh tật
.
Không còn Chúa cho người xưng tội
Chỉ chờ xem trừng phạt lúc nào
Em bi phẫn ở hiền sao gặp ác
Ác ở trong hiền chứ ác ở đâu
.
Hay kiếp trước mình đã từng ăn lận
Hay kiếp sau mình sẽ được đền bù
Sao biết được hơi đâu mà lẩn quẩn
Cứ xếp bằng như Đức Phật ngồi tù
SỐT
Tôi bồng bềnh tôi nở chật không gian
Tôi nhìn tôi bay khỏi đất.
Cơn sốt nào đây cơ thể rùng rùng ù tai chóng mặt
.
Bàn tay em suối mát
Lòng anh còn bất an
.
Tiếng em đều đều lời kinh xa xăm
Có một kiếp mình tu chưa trọn kiếp.
Mắt em trên ngọn cây
Dõi đoàn tàu oan nghiệt
Kiếp này anh lại vụng
Có còn kiếp khác không em?
.
Giật mình gối ướt
Tay quờ sang em.
Ngày buồn ăn cả vào đêm
Em ngồi như núi lặng im mà buồn.
Anh còn chao đảo vô thường
Những cơn động đất điên cuồng dưới da.
Bao giờ cơn sốt lùi xa
Để anh lẳng lặng tan ra thành lời
SƠN DẦU
Tặng Đặng Xuân Hòa
1
Con bò mắt đỏ dắt thừng đi đâu
Để cá hoá rồng vách mộng
Chiều hạ em hồng
.
Cơn điên lên mắt
Bàn tay đẫm màu
Giữa khung ngày trắng toé chùm đêm
.
Anh khám phá em tức khắc
Và tỉ mẩn từng xăng-ti-mét
2
Bò mắt đỏ
Chở em chơi
Những cô tiên cánh gỗ
Bay mãi không về trời
.
Anh chồm ra
Nửa mặt dạ xoa nửa mặt người
THUỐC NƯỚC
Tặng Trần Lương
Mắt sen mắt rắn
Em có em không
.
Mắt mở mắt nhắm
Em mồng mồng
.
Sen tốt sen tàn
Bầy liu điu ngỏng cổ
Rủ nhau đi
.
Mắt dẹt
TRƯA CHÀM
Em vào trong đá
Nụ cười bí mật
Từ đá em ra vồng ngực
.
Tôi không dám lên đền
Sợ nhìn đổ nát vòm thiêng
.
Ngựa đỏ triền núi đỏ
Có gì sau những lượn đồi nằm mơ
.
Biển xanh
Muối trắng
Em vào cong đá một ngón tay
.
Một nghìn năm tôi chờ em xuất hiện
CHIỀU
Cổng hoàng hôn
Vang rền gạch cũ
Hoàng Hưng
(Trích Bản Thảo THƠ HOÀNG HƯNG)