T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Khuất Đẩu: NGHĨ VẨN VƠ, CUỐI ĐỜI (bài 21) – NHỤC CHƯA RỬA MÀ ĐẦU ĐÃ BẠC!*

Tranh: Thanh Châu

 

Xưa, Nguyễn Vỹ nhục vì bưng thúng theo đàn bà

Giờ, tôi nhục vì đám trẻ nhà quê mất dạy

Đất nước tôi mất ải Nam Quan

Mất thác Bản Dốc

Mất Hoàng Sa/Gạc Ma

Rồi sẽ mất Trường Sa/Tư Chính

Mà chúng bảo chưa bao giờ đất nước đẹp như hôm nay

Đẹp cái mả cha nhà nó!

 

Khi bọn chó sói phương bắc

Cắn xé nát tan thịt da tổ quốc

Máu nhuộm Lào cai

Xương phơi Lũng cú

Nước sông Hồng đã đỏ càng thêm đỏ

Sóng Bạch Đằng trắng lóa một màu tang

Mà chúng vẫn lạy mừng nị hảo!

Nị cái mồ mẹ nó!

 

Từ nam chí bắc

Từ Hải Phòng đến mũi Cà mau

Nào tôm/nào cá

Nào vàng đỏ/vàng đen

Nào của ngon vật lạ

Gái miền bắc trắng như bông bưởi

Gái miền nam ngọt tựa dừa xiêm

Hảo lớ hảo lớ

Hảo cái bàn thờ nhà nó!

 

Tiếng nước tôi dễ nói dễ nghe

Có người bảo nghe như chim hót

Thay vì nói hãy nhanh nhanh lên

Chúng lại bảo khẩn trương trương khẩn

Thay vì nói voi một con/vòi một cái

Chúng lại bảo cá thể voi/cá thể vòi

Cá thể tiên sư nhà nó

 

Cả một lũ thằng thì ngoẹo thằng thì

Cả một bầy con thì mít con thì lu

Ăn của dân ăn đến cả cái đáy quần

Ngu đến nỗi thức canh Cu ba ngủ

Dại đút túi Maduro nửa tỷ mỹ kim

Bảo rằng khôn bỏ đít đón đầu

Khờ đến nỗi quạt nghe phành phạch

Nhạc thính phòng đâu phải chọi trâu

Cho cá ăn mà ngỡ heo ăn

Bưng cả cão trút xuống hồ cái rụp

Ngu quá xá lâu!

Ngu bảy đời bần cố

 

Vậy mà chưa lôi được chúng ra đánh đòn

Chưa lột hết áo quần đem đi diễu phố

Chưa đứa nào chui vào ống cống như Gadaphi

Cũng chưa đứa nào bị treo cổ như Sadam Hussein

Chúng vẫn vo ve như ruồi như nhặng

Vẫn cao giọng chửi những ai yêu nước

Vẫn hăm he đòi hốt hết vào tù

Vẫn muôn năm trường trị!

Trường trị cái mụ nội!

 

Lỗi tại tôi!

Tại tôi hèn bắt chước Nguyễn Tuân

Phải biết sợ để mà sống sót

Sợ mất sổ gạo

Sợ đi kinh tế mới

Sợ lý lịch xấu hại đời con đời cháu

Sợ bị ném mắm thối vào nhà

Sợ được mời lên đồn công an làm việc

Sợ chết tự chọn với sợi dây thun

Bá ngọ tôi!

Vì quá sợ nên đành chịu nhục

 

Nhục chưa rửa mà đầu đã bạc

Vậy thì xin trọn kiếp mang theo

Hãy tin rằng nằm dưới mộ sâu

Cười sao nổi chỉ nằm mà khóc!

Khuất Đẩu

10/2019

*mượn ý thơ Đặng Dung

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019

 

 

 

Bài Mới Nhất
Search