
Cõi Người Ta (12) – Tranh: THANH CHÂU
ở tuổi bảy mươi anh ra đi khi chưa một lần lập gia đình
Trương Minh Tân
người tù phế binh
định mệnh nào đẩy đưa tôi đã sống cùng anh
trong những ngày đen tối.
.
rất hồn nhiên nụ cười, người bạn tù mất nửa cánh tay nghe chừng
mùa xuân tuổi trẻ vẫn còn quẩn quanh đâu đó.
nhớ không Tân?
một Tạ Quang Giao ngạo nghễ nhìn đời bằng nửa con mắt
(con mắt kia bỏ quên ở một nơi xa lơ xa lắc…)
hắn nghiêm túc như một đạo sĩ đi lạc giữa trần gian
bằng ngữ âm xứ Quảng.
.
sau ngày về cuộc sống bạn cũng rất âm u
(ai cũng đều như thế)
những khi ngồi nhìn thời gian chạy hững hờ
theo những bóng xe lướt qua đường
bên quầy thuốc lẻ
ảnh hình Đà Lạt với ngôi trường võ bị thân yêu
có còn hồi cố trong anh?
hở Tân…
.
bây giờ, một ngày tháng tám năm hai không hai không
bạn đã cao bay với thân xác của một lão tướng tình cờ
(nhưng không bất ngờ)
“hỡi người lính chiến miền Nam
đã bỏ cuộc chơi khi còn rất trẻ…”
.
bằng những lời cầu nguyện rất chân tình
gởi đến bạn tâm hồn của ngày mới quen nhau
giữa vòng lao lý
và lịch sử cứ chạy dài đến vô cùng tận ?
(bên dòng sông mơ một thuở thay nguồn…)
đó Tân…
Lâm Hảo Dũng
2020