Lãng Thanh: LÀM THƠ

Biếm họa của họa sĩ CHÓE (Tháng 8/1972) (Nguồn: www.ngo-quyen.org)

Tôi làm thơ vì chẳng biết làm gì

Làm tiền thì vô tướng bất tài

Cờ bạc chỉ toàn thua lụn bại

Làm ông nọ bà kia tai to mặt lớn

Chẳng có cửa bon chen

Làm ăn thì ăn chứ chẳng có làm

Làm tình sức bây giờ có hạn
Và còn e luân lý buộc ràng

Làm nông không có đất

Làm thợ trầy trật không xong

Làm thầy tu sợ mình không đủ bản lãnh giữ giới

Làm ăn mày sao chịu nổi bụi đời

Làm trộm cướp mặt sứa gan non

Sức đâu chịu đòn cho nổi

Làm đỹ đực trai bao hành sự ngày đêm sáng tối

Tiếc là tuổi đã xa rồi

Làm quan chức đăng đàn nói nhảm nói xàm

Không thần thế thiếu cả mặt dày

Làm bò đỏ lên mạng chửi cả ngày

Mình không thể, tuyệt đối là không thể

Chỉ con đường duy nhất làm thơ

Dù con cóc hay lòng lợn mắm nêm

Thơ bí ẩn hay thơ quyền yểm

Thơ hiện đại, hậu hiện đại, cách tân

Thơ phúng dụ, khả ly, siêu tưởng

Và còn trường phái lập phương, đa phương…

Những trường phái nghe đến tên đã hoảng

Nhưng bây giờ là thời đại thơ tân tiến không thể làm xoàngxĩnh

Thơ phải bí hiểm và lập lờ như đỹ còn trinh

Thơ vận thuật ngữ triết học phương Tây với siêu hình

Thơ đẳng cấp, thơ trào lưu, thơ thời thượng…

Không biết làm gì giờ chả nhẽ bí cả vần thơ?

Lãng Thanh

Ất Lăng thành, 1125

Bài Mới Nhất
Search