T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Một chuyện tình lãng mạn

clip_image002

Wichita đã có những ngày mưa khi thời tiết ấm dần lên. Một buổi chiều mưa nhàn nhã – con đi học, vợ đi làm (thực ra, trời mưa suốt cả ngày, nhưng tôi chọn buổi chiều để ra phố, giống như mấy chục năm về trước tôi chỉ ra phố vào buổi chiều, sau khi đã có một giấc ngủ trưa ngọt mắt, đã tắm rửa sạch sẽ và mặc vào người bộ quần áo đẹp nhất được là ủi thẳng thớm), tôi chạy ra khu downtown, gởi xe ở bãi đậu xe của Thư Viện , rồi căng dù che mưa thả bộ trên những con đường cũ kỹ (nhưng quen thuộc). Gần 20 năm trước, khi mới rời quê hương đi lập nghiệp xứ người, tôi chọn Wichita vì nơi thành phố này tôi có người anh ruột sinh sống từ 1975. Cũng trên những đường phố này, tôi và người vợ mới cưới đã hàng ngày đi bộ từ trường học tiếng Anh (cho người mới đến Mỹ) ra đến bến xe Bus. Những ngày ấy chúng tôi còn trẻ, còn đang hăm hở để làm lại cuộc đời. Chúng tôi cũng đã có những chiều mưa đi bên nhau, hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc. Ngày tháng qua đi, cuộc sống tạm ổn định, cái hăm hở ban đầu về một cuộc sống mới cũng lắng lại. Chúng tôi đã có những đứa con, và những bận bịu đời thường khiến tình yêu đã biến thành . . . tình vợ chồng (có khác không với tình yêu thuở người ta mới yêu nhau và mơ ước được sống bên nhau đến răng long đầu bạc?).

Tôi bước đi trên đường, thỉnh thỏang nhẩy lên để tránh một vũng nước, hay đi sát vào một mái hiên để tránh mưa hắt vào mặt. Tôi nhớ đến mái tóc đã có nhiều sợi bạc của vợ. Tôi nghĩ đến hàm răng đã thưa ngày càng thưa của mình. Và sực nhớ, đã lâu lắm rồi tôi không còn những ý tưởng về tình yêu, cái thứ đã làm tôi quay quắt ngày còn trẻ. Người ta chỉ biết yêu và quay quắt vì yêu khi người ta còn trẻ thôi sao? Về gìa, tình yêu đã không còn sức cuốn hút nữa? Hay, càng sống lâu ở đời, càng không kham nổi thứ gọi là tình yêu, thứ vốn làm con người kiệt sức cả khi người ta còn trẻ, huống hồ  khi đã già lưng còng tóc bạc?

Tôi nhớ đến những câu chuyện tình đã được đọc, nghe, xem. Từ trong sách vở, phim ảnh hay có thật trong đời sống. Cái ấn tượng về một câu chuyện tình lãng mạn phải là hình ảnh hai người trẻ tuổi, sánh vai nhau trên đường phố đầy hoa, hay ngồi trong những quán cà phê sang trọng, lịch sự.

Hình như chính tôi, mỗi khi nghĩ đến tình yêu, cũng đều thấy mình ở trong một hòan cảnh, tâm trạng thơ mộng, như buổi chiều mưa hôm nay, ăn mặc ấm áp, che dù đi nhàn nhã trong khi bao người khác đang hối hả trên đường từ sở làm về nhà, đang bận rộn ra chợ mua thức ăn về lo bữa cơm chiều v..v.

Có lẽ, tình yêu phải thi vị như thế, mới đẹp, mới làm người ta nhớ đến, như cô giáo Trâm của nhà văn Nguyễn thị Hòang (Vòng tay học trò ), mỗi lần nhớ đến Minh, là nhớ đến hình ảnh cậu ta đang từ một vũ trường sang trọng bước ra , leo lên chiếc xe hơi đời mới đang chờ sẵn.

Tình yêu như thế thì không cảm thấy mệt mỏi mới là lạ .

Những mối tình lãng mạn (của chính tôi, của người khác, trong sách vở, phim ảnh, trong đời sống hàng ngày) luôn làm tôi bùi ngùi. Nhưng, buổi chiều mưa nhàn nhã hôm nay, trong trí óc tôi đang nghĩ ngợi về tình yêu, cái thói quen từ thời trẻ đã khiến tôi phải dừng chân tìm một quán cà phê để ngồi (hình như không có cà phê, tình yêu sẽ không thể đậm đà. Cũng như khi hai người chia tay nhau, không có ly rượu cay chắc gì nước mắt đã chảy?). Ngó quanh không thấy hàng quán nào, ngọai trừ những trụ sở làm việc. Tôi về lại bãi đậu xe cạnh Thư Viện, lấy xe đi tìm một quán cà phê Starbucks .

clip_image004

Và, buổi chiều mưa hôm ấy, ngồi trong quán cà phê với chiếc Laptop mở ra trước mặt, tôi đọc được một câu chuyện tình, rất không thời thượng, rất không . . . lãng mạn như tôi thường nghĩ. Một câu chuyện tình không có ly cà phê đậm đặc, không có ly rượu cay xè, không có cuộc chia tay phía cuối đường (hoa nở), không có nụ hôn mặn vì nước mắt. Không một chút gì hơi hướm của nguyên mẫu lãng mạn trong . . . văn chương.

Vậy mà tôi đã chảy nước mắt khi đọc. Đã thờ thẫn ngồi nhìn mưa còn đang tiếp tục bên ngòai khi khép cái laptop lại. Tôi nghĩ đến mái tóc bạc của vợ tôi. Tôi nghĩ đến một ngày câu chuyện tình của chính mình kết thúc.

clip_image006

Trong một buổi chiều mưa, đi tìm cái lãng mạn tuổi trẻ năm xưa, tôi đã đọc được một câu chuyện tình. Có lẽ là một trong những câu chuyện tình lãng mạn nhất mà cuộc đời dài 60 năm của tôi đã từng được biết tới.

Câu chuyện ấy được kể bởi một người trẻ hơn tôi một nửa số năm tháng làm người. Một người không biết nhiều những thành phố xa hoa, không biết nhiều những đôi trai gái ăn mặc sang trọng lịch sự.

Cô đã làm tôi khóc.

Và đây là câu chuyện tình lãng mạn. Xin mời cùng đọc với tôi.

T.Vấn

12 tháng 3 năm 2010

Mua vài đồng nhớ…

Nguyễn Ngọc Tư

clip_image008

Có đôi khi mất nửa giờ để đi xuyên qua cái thềm chợ chỉ rộng chừng ba mét, tôi tự hỏi, cái gì đã níu bước chân mình ? Mớ rổ nan xếp hàng, mấy chú gà con mới thay áo lá bồn chồn vỗ đôi cánh trụi, hay vì cảnh  đôi vợ chồng tóc bạc bẻ gói xôi thành hai nửa để chia nhau. Hay tất cả những hình ảnh đó đã khiến tôi nửa bước nửa dừng?!.

Một tháng vài ba lần, đôi vợ chồng già bán rổ lại tới cái chợ nhỏ bên đường. Ông mắt sâu, cao lòng khòng, tay chân xương xẩu nhô ra bén ngót, lúc cười thấy còn lơ phơ hai cái răng. Bà già nhỏ nhắn, mặt tròn mắt tròn, môi đỏ, miệng nhai trầu móm xọm. Những cái rổ úp thành hàng như những dấu ba chấm lẻ loi giữa cái trang giấy chợ đời nhốn nháo những dấu câu gấp rãi. Đôi lúc, có cái rổ ngửa ra, nụm nịu trong đó là mấy trái bình bát, lekima chín vàng, vài chùm dâu… cuống còn dính dấp nhựa, như thể khi ông gánh mớ rổ trên vai,  bà đi đằng sau tiện tay thấy gì hái nấy, cứ vậy mang ra chợ.

Nhìn những món hàng con con, tôi hình dung được mảnh vườn xa xôi đó. Những bụi tre bụi trúc, bình bát mọc theo mé đìa, vài cây vú sữa, vài cây lekima, vài cây dâu… Và chúng đều đã già, hay đất già mà kiệt trái, nhỏ teo. Có bầy gà, bầy vịt túc tắc chạy chơi giữa những rau cỏ dại. Rau đắng đất, rau má mọc cạnh mấy dây bí. Đôi vợ chồng già mang mảnh vườn bày ra nơi thềm chợ. Người đã từng quê đi qua ngây ngô nhớ, người chẳng dan díu gì cũng đứng lại ngậm ngùi. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, mà họ còn vất vả mưu sinh, đôi bàn tay chai khô chi chít nhiều vết cắt. Cái rổ nan giá chỉ vài ngàn, thương quá  mua về không biết dùng để làm gì, để đâu cho khỏi lạc lỏng giữa những những vật dụng hiện đại và hào nhoáng khác.

Ông bà già cũng vậy, ngồi ở chợ mà chỏng chơ, chực rơi khỏi chợ. Bởi hai mái đầu bạc trắng, bởi bộ đồ cũ kỹ quăn queo, bởi những món hàng quê mùa lỗi thời mà họ mang tới từ cái rạch Ổ Ó xa xôi … Lạ lùng, có vẻ hai người không thấy buồn vì điều đó. Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt nghẽo như trẻ con lên bảy lên mười. Mặt trời vói qua mái hiên quán hủ tiếu mì, ông già xích ra sau lưng bà già, che nắng. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai nửa, rồi lại bẻ hai củ kế tiếp. Khách ghé qua, bà nói rổ này xài bền vô phương. Ông nói bả đương rổ tiếng tăm từ hồi con gái. Bà lại nói ổng nứt vành khéo, chắc chắn lắm. Ông lại nói, bả vót nan đều trân, đó, thím coi…

Nồng ấm và âu yếm. Bà ngồi bên phải thì ông già sẽ hơi nghiêng vai về bên phải. Hôm bà lụi hụi bên trái vai ông lệch hẳn về trái. Cái kiểu ngồi làm tôi vừa mắc cười vừa cảm động. Không cố tình, nhưng lúc nào hai ông bà cũng làm tôi đi chậm,  bởi cái ngón trỏ trên tay ông bà còn nguyên cuộn vải cũ sờn dùng để vót nan, như thể sớm nay họ đang ngồi đan rổ thì nghe tiếng tàu chạy, vậy là họ xỏ dép mau mau đùm túm đi; bởi mấy con vịt con lông vàng như rạ đứng trong rổ lao nhao rỉa gạo nát trên đầu nhau; bởi mớ trái nhãn lồng chín cây này đã lâu ngày tôi mới nhìn thấy lại.

Và bởi hai ông bà nói năng duyên dáng, dùng nhiều chữ lạ. Ông nói, ngó người ta đi ăn xin lang thang lưới thưới thấy thương. Ông kể vụ mất trộm gà, nhà có con chó chậm chạp như bà già đi âm phủ, con chó này làm kiểng lâu quá rồi chắc ông phải làm gỏi thôi. Bà già nói bữa nay đi lúc trời còn lu, sương nhiểu hột ướt sượt cái đầu. Mấy nải chuối chín mùi rụng rún này ngọt mật phải biết. Bữa nay im trời dữ. Dì Hai buôn bán dễ ợt mà con, đâu có ke re cắc rắc từng đồng từng cắc. Hồi trẻ tui với ổng thương nhau bén chết, giờ già rồi, nên mần cũng thủng thẳng khẻ khọt thôi. Nhà mót dữ lắm cũng chỉ có hai mạng già, ăn láp váp ba hột cơm cho rồi bữa…

Ngồi nghe ông bà già nói chuyện, suốt đường về nhà tôi cứ thấp thỏm sợ quên luôn thì tiếc. Lúc ghi lại vào sổ tay thấy từ ngữ bỗng trơ, thiếu mất vẻ đẹp, sự sống động như khi chúng phát ra từ đôi môi héo móm, từ cái miệng phập phều chỉ có hai cái răng nằm xiêu lạc, và ánh mắt đã dần mờ đục nhưng vẫn hồn hậu hấp háy, hấp háy…

Những ngày đôi vợ chồng già không tới, qua thềm chợ tôi vẫn chậm, vì nhớ. Biền biệt một quãng ngày ngày, một sáng chỉ mình bà già quay lại, với gánh rổ nan toòng teng trên vai. Cái chợ chật chội nhưng rộng lòng nhón cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà già chơ vơ ngồi đó, nắng rọi cái bóng lẻ thiệt buồn. Khách hỏi mua cái rổ, bà ngơ ngẩn, ờ ờ. Hỏi ông già đâu không thấy, bà ngơ ngẩn ờ ờ, bỗng dưng mắt kèm nhèm nước. Ngồi chợ không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về với đất rồi.

Nhưng sao khi đứng nhìn những buổi chợ tan ban trưa, khói nắng vẫn thường hiện lên trước mắt tôi một ảo ảnh, có ông già cao lỏng khỏng gánh mớ rổ ế đi trên đường, bà già nhỏ nhắn lúp xúp bên cạnh tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng, như tát cạn vũng nắng đi.

©T.Vấn 2010

Bài Mới Nhất
Search