Cõi người ta (7) – Tranh: Thanh Châu
Bóp vú sữa
Tuổi cao bóp vú
tha hồ
vợ không nhiếc
mắc chi bồ kêu la
Đờn ông
đâu phải đờn bà
mà e ngại chuyện người ta
phỉnh phờ
Vừa bóp vú
vừa làm thơ
dòng thơm trắng
tự ngày xưa ứa rầu
Mười năm
vú mớm chi đâu
chiều nay
bóp cái nỗi sầu
xa quê
Chào em
ân ái
Chào em ân ái so đo
dĩ nhiên em phải ky bo cũng vì
Đàn ông dơ dáng tu mi
đông như ong mật bay đi kiếm mồi
Chào em ân ái cho rồi
dĩ nhiên em phải chịu mùi hẩm hiu
Bao năm la lết tới chiều
đời em có biết tiêu diêu là gì!
Chào em ân ái mê ly
là ân ái với chàng thi sĩ nầy
Em về hoa tuyết tung bay
em đi bọn gái như bầy kỳ nhông
Chào em ân ái muôn trùng
Câu thơ anh sẽ vô mùng vén lên
Tôi còn chi
cái ngon dành cho em
Nầy tôi còn mấy lăm hơi
nếu không siết chữ còn chơi dế trùn
mắt mờ tay mỏi chân run
làm yêu líu ríu tới buồng là xong
Nầy tôi còn có bao lăm
nếu không, nói sáo, con tằm nhả tơ
nếu không gói lửa vào thơ
bao nhiêu oan trái bao giờ cho nguôi
Nầy tôi tôi ạ tôi ơi!
dỗ đêm dỗ sáng mình tôi dỗ dành
không làm được cuốc tàu nhanh
tôi còn chi cái ngon lành cho em!
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2021