T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Tiếng buồm/Không & Có em/Gió giông quê cũ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngõ vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

 

 

Tiếng buồm

 

Tiếng buồm gọi ấu thơ tôi
Sóng xưa cách một nửa trời rất xanh
Tình nương theo gió hải hành
Mong manh ừ nhỉ mong manh những ngày

Ôm người run dấu vân tay
Thịt da em nói điều này biết không!
Cần chi làm lễ tơ hồng
Áo tân nương cũng vứt trong xó buồng

Mỗi tình mỗi nghĩa mỗi phương
Mộng mà mị sắc mà hương. Quỷ thần!
Gọi buồm tiếng ái là ân
Ngày ta không cả mộ phần cũng cam

 

 

Không & Có em

Không em, anh vẫn sống nhăn
có em, anh vẫn là thằng lông bông
thò tay ngắt cải lên ngồng
là anh phạm tội bất tuân mệnh trời

Không em, anh vẫn là người
yêu em nhưng lại rất lười chat chua
tại anh nhát nhớm cày bừa
nên cây cải mượn gió đưa về trời

Không em, anh vẫn chơi bời
sáng vi vu bí chiều phơi phới bầu
tắt đèn nằm nghĩ đâu đâu
đọc tin căm tụi theo tàu phá quê

Không em nhiều lúc u mê
uống bia lấy muỗng cà phê quậy đều
sảng hồn nghe tiếng anh yêu!
chỉ mong già phắt tới chiều mãn kinh

Không em tối ngủ vặn mình
có em nghĩ tới làm tình cũng run

 

   

Gió giông quê cũ

Chiều trời tức tối chực mưa
hột không đá rớt vẫn chưa rơi phùn
mây đen gió rít cuống cuồng
buông em ra ngọn đèn buồng tắt câm

Thắp đèn như xuống cõi âm
cứ leo lét sáng mấy lần lung lay
em nằm nhắm riết lông mày
gió giông hãm hiếp cơn say vợ chồng

Mưa chưa rơi gió vẫn quầng
sấm hung hãn đánh ầm ầm trên cao
thôi em ta phải thoái trào
biết đâu mưa xuống nơi nào trú thân

Chiều trời xưa ấy thu phân
tiếc không thể tiếc, quên dần, không quên.

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2022