T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Minh Phúc: MÙI CỦA ĐÀN ÔNG

Cõi người ta (15) – Tranh: Thanh Châu

 

Không biết trong tình yêu, khi lìa xa nhau, ai sẽ khổ hơn ai, đàn ông hay người phụ nữ nhưng Nhung biết, chị đau đớn nhiều lắm. Như người đi trên miệng vực bỗng rớt xuống, như kẻ đánh đu rơi bất ngờ từ sợi dây leo mà chị tin rằng không bao giờ đứt lìa. Nhưng nó đã đứt. Sợi dây tình yêu lú lẩn trong suốt sáu năm cùng người đàn ông chị yêu.Yêu anh ấy hơn chính bản thân mình.

Chị hụt hẫng trong mọi cảm xúc, cô đơn tận cùng giữa mọi chuyện, đau đáu nhớ thương và nuối tiếc về những gì mình có và đã mất. Như một ngọn roi quất ngược vào tim, chị lặng thầm đau, lặng thầm khóc. Thời gian trở nên vô nghĩa với nỗi buồn chị mang, nỗi đau chị nhận. Tình yêu muôn đời không phải thứ trò chơi nửa vời cho người muốn lấy đó làm sự đam mê, sống với. Là một điều gì không rõ nhưng tình yêu phải là sự hiến dâng trọn vẹn, hạnh phúc tuyệt vời và tột cùng đau khổ.

Chị một mình cố lý giải về tình yêu của chính chị nhưng cuối cùng vẫn không nghiệm ra. Bỗng nhiên, có một người nào đó xa lạ, không hề quen biết trong cuộc đời đến với ta, gần gũi, đồng cảm với ta và thế là ta yêu thương họ hơn mọi thứ trên đời, hơn mọi điều ta có. Chị dẹp bỏ hết mọi sự bướng bỉnh, cao ngạo của người phụ nữ biết mình có chút ít nhan sắc đang được nhiều người đàn ông chung quanh theo đuổi. Chị bỏ hết những cuộc vui chơi, đàn đúm, hò hẹn với bạn bè, người thân chỉ để ngồi đợi một cú điện thoại ngắn ngủi, nhát gừng bất chợt từ người đàn ông xa lạ. Chị cất dấu hết những  bộ đồ thời trang, những vật trang sức màu mè vào tủ, những băng đĩa nhạc sến, ảnh ca sĩ cải lương… không hề muốn đụng tới  bởi đơn giản là người đàn ông của chị không thích. Chị muốn ở bên cạnh anh, được nhìn anh cười, nghe anh nói, mong được anh sai khiến, ngửi được cái mùi rất riêng từ thân thể anh…Nhung hài lòng về điều đó và chị cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là những điều chưa bao giờ người phụ nữ đẹp như chị chịu đựng với ai trong suốt đời mình. Nhưng với anh ấy thì lại khác.

Chị như thăng hoa, bay bổng và choáng ngợp trước tình yêu. Gương mặt sáng bừng, đôi mắt long lanh, chiếc môi đỏ thắm và làn da ngời lên, trắng muốt, mịn màng. Đôi bờ vú hây hẩy vun cao trên chiếc áo rộng cổ hừng hực, vung lên. Chị yêu và quên không còn biết trời đất là gì. Những lần hò hẹn, những cuộc mây mưa, hoan lạc bắt đầu bất cứ ở đâu, lúc nào, miễn là kín đáo. Chị hóa thân thành người đàn bà khác, đam mê, đầy nhục dục, uốn cong thân mình thành tượng thần vệ nữ khi được người mình yêu tạc vào đó những vết cắt yêu thương. Đã từng có một đời chồng nhưng chưa bao giờ chị lại rung động như vậy, khát khao, thỏa mãn như vậy. Vừa mới chia tay sau cuộc hẹn, chưa về đến nhà chị lại nhớ cái mùi đàn ông hăng hắc, gương mặt nghệ sĩ đầy ham hố, nụ cười dâm dật pha chút giễu cợt và thân hình chắc nịch của người đàn ông chị yêu. Nó choán hết trí nhớ và tâm hồn chị. Người ta bảo khi yêu, đàn bà thường mê muội. Chị tin có sự mù quáng ấy. Chị tin không một lý trí nào lúc đó can thiệp được tiếng gọi nhiệm mầu từ trái tim. Chị đã sống hết mình, cạn tình với một tình yêu đam mê và dữ dội như thế.

Nhưng cuối cùng, chị đã không giữ được Khiêm, tên anh ấy. Có lẽ, nguyên nhân sâu xa nhất là niềm tin về tình yêu trong chị đã không còn, chưa bao giờ chị nghĩ mất anh nên vì vậy, chị chua xót bàng hoàng, không tin vào những gì đang có thật xảy ra…Chiếc điện thoại nhà chị lâu lắm không có tiếng anh ấy từ dầu dây bên kia. Những bài thơ anh làm tặng chị không gửi theo đường bưu điện nữa mặc dầu anh và chị không còn gặp mặt. Và những ngày lễ, ngày sinh nhật chị, ngày kỷ niệm tình yêu, anh biến đâu mất tăm, như không hề có mặt trên đời nầy. Chị rối bời, thẫn thờ đau đớn và lặng đi khi nghĩ về Khiêm, về mối tình sáu năm trời đằng đẳng của mình trong từng phút giờ trôi qua. Từ trong sâu thẩm của nỗi nhớ, mùi hương đan ông hăng hắc của anh bay ngạt ngào trong mũi chị.

Cũng ngay chính từ lúc đó, chút kiêu hãnh sót lại của một người đàn bà đẹp trong chị bỗng trỗi dậy. Hà cớ gì chị phải ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ, lạnh lẽo nầy để gặm nhấm nỗi cô đơn, phiền muộn trong khi chị biết, Khiêm không hề như vậy. Chị hình dung gương mặt, nụ cười anh đang hả hê, thỏa mãn bên những cuộc vui suốt sáng thâu đêm bên những người đàn bà khác, ngoài chị. Không ai hiểu anh như chị hiểu. Tính anh nghệ sĩ, phóng khoáng, không chung tình và yêu cái đẹp. Khó có người nghệ sĩ nào chung tình huống chi anh, một nhà thơ đầy lãng mạn. Và chị mập mờ nhận ra điều chị hằng không bao giờ muốn xảy ra từ khi yêu anh: phải tìm cho mình một người đàn ông khác…

Với Nhung, không khó khăn gì tìm một người đàn ông cho mình. Thành phố chị sống, môi trường chị làm việc thỉnh thoảng đâu đó, nhiều lần chị bắt gặp những đôi mắt thiện cảm có, ham hố có, không thiếu những người đàng hoàng, bỡn cợt, loại trí thức ba xu, nửa vời cũng có. Lúc ấy, chị không bao giờ có thể yêu ai ngoài anh, trái tim như hóa đá, không hề rung động dù có người theo đuổi chị đến cùng. Chị thấy không ai như anh, bằng anh. Điều hãnh diện nhất mà chị có từ anh là tình yêu của Khiêm dành cho chị, những bài thơ tuyệt vời anh viết tặng chị. Chị chưa bao giờ nghi ngờ đó là một tình yêu chân thành tuyệt đối.

Nhưng bây giờ thì khác! Người đàn bà sẽ làm mọi thứ có thể khi bị tình phụ để thỏa mãn tự ái và Nhung đang làm điều ấy. Ý niệm về sự lừa dối, phản bội từ Khiêm luôn ám ảnh trong chị  mặc dầu chị không biết đúng hay sai. Cái mùi hương lạ hoắc từ người anh chị cảm nhận hôm cuối cùng gặp nhau mà người đàn bà mẫn cảm như chị không hề nhầm lẫn. Nó không phải của anh mà là mùi nước hoa của phụ nữ. Nó làm chị đớn đau, không cảm xúc mặc dầu chị rất thèm muốn anh. Hơn là sự lạnh cảm, chị bất lực trước sự yêu thương vồ vập của anh. Khi căm thù anh, chị sẽ mang nỗi bất lực đó đến người đàn ông khác.

Đó là một người đàn ông giàu có. Ông ta tên Mạnh, làm thầu xây dựng cho các công trình. Chị đến với anh hình như để khỏa lấp những khoảng trống quá lớn lao mà Khiêm đã để lại chứ không phải vì yêu. Giọng nói, nụ cười, kể cả những lời yêu thương nồng nàn, say đắm của Mạnh thật lòng, chân chất nhưng không phải là của Khiêm, người mở tung cánh cửa hồn chị. Chị cho Mạnh tất cả trừ tình yêu. Những nụ hôn, những lần ân ái…Hình như chị cũng cảm nhận từ lòng mình một thứ cảm tình mơ hồ nào đó nhưng nghĩ mãi, chị không biết đó là gì. Sự thương hại? Không phải! Sự kính trọng? Cũng không! Đền bù, hay là chị đang lừa dối Mạnh? Không hẳn vì dối lừa anh ấy thì chị được gì và để làm gì…

Có lần, Mạnh hỏi chị:

– Anh đang có tất cả, tài sản, gia đình, hạnh phúc. Và em! Nhưng sao anh vẫn thấy thiếu…

-Anh đâu thiếu thứ gì…Điều mà anh theo đuổi như anh nói đang ở cạnh anh đây. Là em…Nhung cười ngả ngớn.

-Anh có em nhưng tình yêu của em thì không…Giọng của Mạnh buồn buồn.

-Em đang sống như vợ chồng với anh. Điều ấy không có nghĩa gì sao?

– Nhưng không là tình yêu. Em biết điều đó mà.

Sống bên Mạnh mà chị cứ mơ tưởng về Khiêm. Mạnh đã nói đúng. Biết làm sao được khi lý trí chị mách bảo hãy nên yêu Mạnh đi mà con tim không muốn thế. Chút cảm giác thăng hoa của người đàn bà qua những lần chung đụng với Mạnh làm cho chị đớn đau nhiều hơn sung sướng. Chị cảm thấy có lỗi, chị như đang xúc phạm Khiêm mặc dầu chị không muốn, dầu chị và Khiêm đã chia tay. Rồi chị tự ân hận, dày vò mình trong những đêm trằn trọc không ngủ được.

Cú sốc mà chị găp mới đây đã làm tràn ly cơn căm ghét lẫn khinh bỉ. Chị thấy rõ ràng Khiêm cùng một người con gái còn trẻ bước ra từ khách sạn, tay trong tay âu yếm. Chị muốn nhảy xổ tới nói với Khiêm một câu gì đó thật cay độc nhưng cơn thịnh nộ và sự thương hại đã ghìm chị lại. Ánh mắt chị như ngây dại, bước chân như hóa đá và tâm hồn chị xơ cứng. Chị cứ đứng như trời trồng, mắt nhòa lệ. Như ai quất vào tim những ngọn roi điếng người và trời đất tối sầm trước mắt chị.

Khó khăn lắm mới về được đến nhà, chị ngã vật xuống giường như người mất của. Nỗi đau như nhân lên và bây giờ thì chị lịm dần trong cơn vật vã cuồng điên của nó. Chị bỗng nhớ đến câu thơ của Du Tử Lê mà có lần Khiêm chép tặng chị: Người đã thế ta còn chi tiếc nữa…Tình còn chi mà ta phải điên cuồng…Giận cho ta không thể giết được người. Mà quay lại cào mặt ta rướm máu…

Chị đang tự cào vào mặt mình bật máu như lời của bài thơ định mệnh kia.

Ngay đêm đớn đau khắc nghiệt ấy chị quyết định: phải bằng mọi cách lấy Mạnh. Phải bắt Mạnh cưới chị bằng một đám cưới rình rang, ồn ào, sang trọng. Cô dâu xinh đẹp là chị với gương mặt rạng ngời, thỏa thuê hạnh phúc đi giữa những lời chúc tụng bên cạnh chàng rể giàu có, thành đạt là Mạnh. Chị muốn mình là trung tâm của mọi người, hò hét cho tất cả biết rằng chị đang tuyệt đối hạnh phúc, rằng những muộn phiền của tình yêu cũ từ Khiêm đã qua đời chị rất lâu rồi, không còn chút dư âm nào vọng động.

Chị quyết bỏ lại sau lưng mình tất cả, không một chút hối tiếc, xót thương. Khiêm, những con gấu bông kỷ niệm, cả ngày tháng yêu đương cho đến kỷ vật của hai người…Chị đốt hết những lá thư, những bài thơ tình, tất cả những gì anh tặng mà có thời chị từng xem là báu vật. Cớ gì chị không được hạnh phúc mình phải có vì một người đáng khinh bỉ như Khiêm. Cớ gì mình tự hành xác bằng những đêm thức trắng, những ngày quạnh quẽ, những hồi ức đớn đau với cái gọi là tình yêu phản bội của Khiêm. Không đời nào! Hãy mở to mắt ra xem người đàn bà bản lĩnh, cứng cáp như chị. Sẽ không gì vật ngã được tôi đâu kể cả cái được gọi là tình yêu, là ái tình hay là gì gì đi nữa. Chị đứng lên, bật cười tự hào tâm đắc.

Và dự định của Nhung diễn ra đúng như những gì chị mơ ước. Mạnh thương yêu chị thật lòng và chẳng khó khăn gì với anh khi đứng ra tổ chức một đám cưới trọng thể. Anh cũng không ngờ chị chóng vánh đồng ý làm lễ cưới với anh, người đàn bà nổi tiếng xinh đẹp nhưng kén cá chọn canh. Nhìn gương mặt bừng sáng hạnh phúc trong ngày cưới của chị, anh mừng vô hạn. Anh đã có được chị và hơn nữa, tình yêu của chị. Đêm tân hôn, anh  âu yếm nói với chị:

-Đến bây giờ anh mới tin là em đã mang cho anh tình yêu, điều mà anh cần hơn mọi thứ trên đời.

Chị khóc ngất trên vai anh, sung sướng:

-Em đã cho anh tất cả những gì em có! Em yêu anh…

Câu nói tình yêu đầu tiên của Nhung từ ngày gặp Mạnh, chị nghĩ thốt ra từ chính con tim mình bằng tất cả sự biết ơn và dâng hiến. Nhưng bỗng nhiên, trong khoảnh khắc của giây phúc thăng hoa tuyệt vời đó, từ ánh mắt say đấm và con tim run rẩy của mình, chị lại mơ hồ thấy hình ảnh Khiêm. Càng cố xua anh ra thì càng đậm nét. Trong sâu thẳm tâm hồn chị, những kỷ niệm ngày xưa bất chợt ùa về, rõ mồn một như chưa hề có cuộc chia tay nào giữa anh với chị, như chị vừa ngủ dậy, như chưa dứt một cơn mưa dài, như Khiêm vừa rời khỏi nơi đây…Tiếng nói, nụ cười,gương mặt kể cả cái mùi đàn ông hăng hắc rất riêng bừng dậy lên trong chị. Tất cả là của Khiêm, không phải ai khác. Rồi không thể dấu lòng, chị khóc. Chị biết mình còn yêu Khiêm tha thiết cho dù người nằm sát bên cạnh chị là Mạnh. Tình yêu! Cái mùi đàn ông riêng biệt cồn cào, cái dư vị đắng cay lẫn ngọt ngào của nó…Vì sao cho mãi đến tận ngày lấy chồng vẫn còn làm chị bàng hoàng, ngất ngây, cay đắng… Chị không thể nào hiểu nổi…

Cuộc hôn nhân của chị cuối cùng cũng đổ vỡ dù Mạnh thật sự yêu thương và chăm sóc chị. Chị thật lòng mang ơn anh về tất cả những gì anh mang lại nhưng chị biết, điều đó không phải là tình yêu. Mạnh cũng cảm nhận được điều đó. Anh hiểu rằng nếu không vì yêu nhau mà phải sống cùng nhau thì chỉ khổ cho cả hai người. Chị chỉ muốn lấp đầy khoảng trống hụt hẫng trong lòng mình chứ hoàn toàn không phải vì yêu anh. Mà không người đàn ông nào muốn là người xa lạ, dửng dưng trong tim người đàn bà mình gọi là vợ.

Và điều không thể tránh được đã đến chỗ kết thúc: Họ đồng ý ly dị chỉ mấy tháng sau ngày cưới…

 

*

Nhưng cho mãi đến giờ, sau những tháng ngày trôi qua, khi chị và Khiêm đã xa nhau  một thời gian dài, bình tâm lại, Nhung vẫn chưa hiểu được điều chị cố muốn hiểu: Tình yêu, hạnh phúc, nỗi đớn đau kể cả những nhiệm mầu của nó trong cái mùi đàn ông đầy mê hoặc…

Mà trên đời nầy có mấy ai hiểu được điều ấy. Cho đến bây giờ, biết bao nhiêu người yêu nhau trên thế gian nầy vẫn đi tìm câu trả lời mà họ vẫn thường tự hỏi: Tình yêu là gì?./.

Nguyễn Minh Phúc

(Di Cảo)

 

 

 

 

 

 

 

Bài Mới Nhất
Search