T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: THÊM CHÚT VU VƠ THU…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Trăng thu – Tranh: Mai Tâm

Mưa rơi ướt tím hồn Than Thở

Nắng thu về trên dốc nhớ miên man

Em đứng lặng trong chiều bỏ ngỏ

Nghe buồn dâng khi nắng lịm, chiều tàn…

Bỗng dưng mà lặng lẽ, bỗng dưng mà bồi hồi. Bồi hồi khi tưởng tượng về một ngày hội ngộ với nắng vàng rơi trên tóc, tay mơ hồ ôm gió núi thênh thang, hồn gõ nhịp theo nốt nhớ mênh mang.

Mênh mang với hồn thu heo may ai mang về từ ngày xa lắm. Hồn thu với hương cốm mới thoang thoảng giấc mơ trưa, xanh ngát nụ hôn say, ngất ngây môi mềm gọi…

Môi mềm, ươm đầy mật ngọt ngày ai về trong mơ. Ngày cao nguyên có sao rơi lưng chừng trời, lung linh trăng chìm vào mắt nhớ.

Nỗi nhớ trong veo. Tình yêu trong veo. Hồn như rơi vào “Ao thu” Nguyễn Khuyến với chút động vỡ của chiếc lá thời gian chao nghiêng trong miền miên viễn.

 Có người bảo: Nơi này đang vào thu…”

Em cất ngay một câu hát cũ: “…Trời mặc áo sương mù…”

Tiếng cười nhẹ đầu dây.

Hình như sương không tan vội, ai đang vòng vo tìm một lối đi về.

Nơi đây, cuối triền con dốc nhớ, mây vẩn vơ bay, ai ngẩn ngơ theo bước níu cỏ may …

Bên ngày cũ em mãi hoài đứng ngóng

Hồn thơ nghiêng, mơ Một Cõi đi về…

Cõi đi về mơ hồ sương khói.

Thu xanh.

Câu thơ vàng võ.

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2022