T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan : riêng một góc trời…

nguoi ngoi

Người ngồi im bóng – Tranh : Trần Thanh Châu

“đêm đã cạn mà sao buồn chưa hết/ thì em ơi xin rót rượu dùm anh.” Là câu thơ của nhà văn T.Vấn bên Wichita. Đã hẹn gặp anh và nhạc sĩ Trần Lê Việt vào kỳ nghỉ lễ Độc lập Hoa kỳ năm nay. Nghe anh tả sơ đã hấp dẫn, “tôi với Việt rất vui được gặp anh em ở xứ buồn muôn thuở của chúng tôi vào dịp lễ Độc lập năm nay. Cứ tà tà ngồi xem bắn pháo bông sau nhà tôi và anh em mình lai rai…” Dĩ nhiên tôi tưởng tượng thêm cho đã, anh T.Vấn sẽ hát… sau khi vô vài ve, mà anh ấy hát hay. Anh Việt sẽ đàn, vì nhạc sĩ (tù cải tạo) mà không đàn thì làm gì cho hết nửa đời sau – lại là văn của Lâm Chương, “đời người ta đẹp nhất từ hai lăm tới bốn lăm, thì mười năm khoác áo lính, mười năm khoác áo tù. Bây giờ không nhậu thì làm gì cho hết nửa đời sau…” Văn chương thơ nhạc của lính không lộng lẫy kiêu sa như nhạc Trần Thiện Thanh… cũng lại là lính. Chỉ buồn lính già Trần Yên Hạ với người đẹp Gia long Ngân Bình của anh đã hẹn… nhưng em đừng đến nhé!

Tới tuổi mất ngủ gõ cửa thì chịu… hiểu những tâm sự của đàn anh mà trước đây tôi chưa biết! Hay tương tư ánh mắt nụ cười đầm ấm như ly cappuccino lỡ đổ sáng nay nên mất ngủ đêm hè. Ngồi nghe “riêng một góc trời” của Ngô Thuỵ Miên.

Giai điệu thiết tha nhưng mãnh liệt của ca khúc ấy như thuốc nhuộm màu hổ phách phủ lên nỗi nhớ… “tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ/ nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa/ tình như lá úa, rơi buồn trong nỗi nhớ/ mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi…” Nhớ chút gió sớm báo một ngày nóng sáng nay, man mác chút hương xưa ngày nào mà vị ngọt môi hôn chỉ còn là những tiếc nuối và nỗi buồn khắc khoải, khi nắng đã đưa em về bên dòng suối mơ…
Hụt hẫng về sáng như vết đốt của con muỗi hoang đàng, giờ này còn chưa đi ngủ. Nhưng ngứa, đau như… “người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai/ vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai/ đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối/ em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời…”
Bản tình ca của nỗi nhớ, hoài niệm đến nghe được “giọt nắng phai” đã trả lời cho tôi được thắc mắc về ánh mắt Ngô Thụy Miên sau lớp kính cận mà tôi từng cảm nhận từ khi còn rất trẻ, ông ấy chỉ nhìn thấy được những uẩn khúc tâm tư trong lòng người, cái kính hơi bị dầy trên gương mặt ấy chỉ che giấu sự mù đời của kẻ đã bán linh hồn cho tình yêu. “Em ra đi nơi này vẫn thế” là một cảm thức khác – không tiện bàn. Nhưng khi riêng một góc trời người ta mới xót xa, “người yêu dấu, người yêu dấu hỡi/ khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây/ nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu…

  Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa/ khi mùa đông về theo cánh chim bay/ là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi…”
Khi người đàn ông lẻ loi trong đêm vắng, mai đi về trong quạnh hiu mới thấm thía hôm qua đã là quá khứ! “một mai em nhé, có nghe thu về, trên hàng lá khô/ ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa/ hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá/ gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau…”
Xuân đã qua tuổi trời, hạ đã vàng nắng cháy, thu về chưa hay chưa, đông đã giăng sương mù Rémy Martin lạc lối… thì em ơi! “ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa…”
Những nốt nhạc đầm ấm như ánh mắt, nụ cười cappuccino thánh thót, lan toả đầy không gian garage tĩnh mịch về sáng. Phật cũng “gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau…”

Phan
 

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search