30 tháng 4

Khuất Đẩu: THÁNG TƯ QUỶ ÁM

Tranh : Trần Thanh Châu Tháng tư, giống như sốt rét kinh niên, cứ đến cữ (chứ không phải đến hẹn), lại đến. Ai đã từng bị cơn sốt này hành hạ, đều cảm thấy cái lạnh không phải của đất trời, mà là của quỷ ma, của những xác chết chưa chôn, của mồ

Đọc Thêm »

Như Thương : HUYẾT LỆ NƯỚC NON

Khóc con Xưa con nựng nịu ẵm bồng Một ngày vượt biển theo dòng cuồng phong Con còn gì giữa mênh mông Máu loang biển cả buốt lòng thân ghe Mẹ xin thế mạng chở che Mà sao quân dữ chẳng nghe tiếng người Từ trong bão tố biển trời Mẹ con mình sẽ đời

Đọc Thêm »

Như Thương : HƯƠNG ÁO MẸ

  (Kính tặng Mẹ) Kể từ mốc thời gian của Tháng Ba năm 1975, phấn son “mệnh phụ” của Mẹ đã không còn nữa… Dăm ba chiếc áo cũ lượm lại của Ngoại đắp thêm vài miếng “vá chằng vá đụp” cho những buổi chợ sớm trưa, những ngày đầm mình dưới ruộng, dưới mương.

Đọc Thêm »

Như Thương : THẺ BÀI THÁNG TƯ

  Tháng Tư này Mày ở rừng hay biển Tao nằm bên phiến đá giữa sườn đồi Mắt lo âu nhìn bước chân Mày tiến Cờ vinh quang trong ngực áo mồ hôi   Tay cò súng chắc bây giờ tê dại Hầm hố nào còn lại với bom rơi Mày phơi thân giữa trời

Đọc Thêm »

Sài Gòn Thất Thủ: Kỳ 19: Đại sứ bất tại

© Corbis @On the Web (Nguồn: Hồn Việt Radio) Một mình trong bóng tối lại nghe được những âm thanh vang dội của tiếng đạn pháo làm rung chuyển nền nhà, quả là thứ cảm giác rất khó chịu. Nhất là tâm trạng cảm thấy mình bất lực không thể đối ứng được bất cứ

Đọc Thêm »

Phạm Đức Nhì : BỜ VẪN QUÁ XA

  Tranh – Trần Thanh Châu (Tặng bạn thơ Trịnh Anh Đạt và cô vợ người Hoa) Trịnh Anh Đạt, một nhà thơ chưa vào Đảng, chưa vào Hội Nhà Văn nhưng đã đoạt nhiều giải thưởng thơ giá trị ở Việt Nam, lúc sang Mỹ dự đám cưới con gái có điện thoại hỏi

Đọc Thêm »

Hồ Hòang Hạ: SÀI GÒN, ĐÊM CUỐI CÙNG, Ở LẠI

    Dường như có tiếng quẫy đuôi của vài ba chú cá nào đó liên tục chạm vào mạn tàu, ngay phía dưới ca-bin tối lù mù, chỗ tôi vừa ngã lưng cho qua cơn mệt mỏi và buồn ngủ tích lũy từ suốt mấy ngày qua. Trong đêm thanh vắng, mịt mùng âm

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Ốc mượn hồn

Dẫn nhập: Người kể chuyện thuật cho người viết cách đây khá lâu. Vì vậy nay hồi tưởng lại, không thể chẳng có những sai sót. Ấy là chưa nói đến giữa truyện viết và chuyện kể thường không thể tránh khỏi là có đôi chút…hư cấu và hoang tưởng. Mà dẫu rằng hư cấu

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: Lòng không chút nắng

  Vó Câu Muôn Dặm – Tranh : Trần Thanh Châu Đi về đâu hỡi em Khi trong lòng không chút nắng (TCS) Bọn họ lặng lẽ đi qua cầu. Không ba lô, không súng. Trơ trụi như lúc họ mới bị ném xuống cách đây chưa được mười lăm hôm. Chỉ khác là hãy

Đọc Thêm »

T.Vấn: Về những ca khúc viết trong tù

(Tranh: Hát Trong Tù – Trần Thanh Châu) Chúng tôi đã sống qua một thời, mà giờ đây khi ngoảnh lại nhìn, không ai trong chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn sống sót. Và càng ngạc nhiên hơn nữa, khi quẩn quanh giữa những kỷ niệm còn tươi rói trong mớ

Đọc Thêm »

Lưu Na: Nước mắt nợ nần

(Hình: Lưu Na) Năm đầu tiên Sài Gòn sập, tôi không nhớ được TV, Radio, và báo chí, có những gì nói những gì. Cả ngày quần quật, hết cái loa phường thét vào tai lại đến học tập chính trị ở trường, hội họp ở tổ dân phố và đi mít tinh (là cái

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ