Nguyễn Lệ Uyên: THÁNG NGÀY LẦY LỘI
Tranh (Trần Thanh Châu) (…) Tôi bị giam giữ trong căn phòng bốn ngày liền, không bị trói hai tay như trước, cũng không thấy ai kêu lên hỏi han điều gì nữa. Duy nhất có những du kích thay phiên nhau canh gát, nhưng cũng hiếm khi thấy họ lảng vảng trước cửa