ThaiLy: HỌC TRÒ TÔI
Trưa Xóm Núi – Tranh: MAI TÂM Không phải vô cớ mà mỗi khi đi ngang một nhóm “xe thồ” ngồi đợi khách, tôi luôn chăm chú nhìn, nhìn và… tìm kiếm. Để lý giải điều này, có lẽ phải nhờ vào câu chuyện hôm nay.
Trưa Xóm Núi – Tranh: MAI TÂM Không phải vô cớ mà mỗi khi đi ngang một nhóm “xe thồ” ngồi đợi khách, tôi luôn chăm chú nhìn, nhìn và… tìm kiếm. Để lý giải điều này, có lẽ phải nhờ vào câu chuyện hôm nay.
Những Cô Gái Bán Hoa – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ Từ hôm đến Hà Nội, sáng nào tôi cũng thức dậy thật sớm để đi dạo một mình quanh khu phố gần nhà trọ, khi trời vẫn còn mờ tối. Không gian hơi se lạnh, vắng vẻ của buổi sáng mùa đông ở đây mang
Giữa những lằn đạn (Cõi Người Ta 5) – Tranh: THANH CHÂU Đại bác đêm đêm dội về thành phố…. Hay Những đóm mắt hoả châu…. Tôi xin mượn những cụm từ
Chẳng biết từ bao giờ, có thể từ 50 năm trở về trước ở Sài Gòn, một con đường ngắn trên địa bàn quận 6 đã nổi danh là “Chợ bán trầu cau Sài Gòn”. Đó là đường Lê Quang Sung, đoạn từ Chu Văn An tới Nguyễn Hữu Thận. Không chỉ dân cố cựu
Lối Vào Phố Cổ – Tranh: MAI TÂM Nếu kể về lần được đến Huế, đúng hơn là chuyến viếng thăm Huế duy nhất, thì tôi đã có tất cả bốn ngày dầm mưa đông ở đấy. Trong đó, gần ba ngày lướt thướt đi trong mưa quanh Hoàng Thành hay các lăng tẩm; Một
Dưng không tôi nhớ nó. Mà nói vậy cũng không phải vì chưa lúc nào tôi quên nó – chỉ là nỗi nhớ luôn chìm lặng trong cuộc sống phăng phăng trôi tới trên dòng đời và chỉ thỉnh thoảng hiện ra vào những lúc mình không ngờ tới. Như hôm nay tình cờ xem
Trung Tá Hồ Quang Lịch, biệt danh Quang Dũng-Tiểu Đoàn Trưởng TĐ.5/TQLC đã gọi Thiếu Tá Trần Ba-Tiểu Đoàn Phó của ông là Người Hùng TQLC. Bất cứ TQLC nào cũng biết Mỹ Chánh là địa danh quan trọng của Sư Đoàn TQLC tại Thuận An, Huế, nhưng ít người biết rõ về Cố
Vệt sáng mảnh khảnh, yếu ớt đang cố lách mình qua vòm lá, một chút thôi muốn ngẩng đầu kiêu hãnh với chiều tàn muộn bằng sắc vàng héo hắt. Tia nắng mong manh. Ngọn gió đi hoang vào chiều nhớ, len lén qua tóc mây, ngắm ngày đi chầm chậm. Ngọn gió mong manh.
Câu thơ “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san” trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du (1766-1820) vào bối cảnh chia tay “Người lên ngựa, kẻ chia bào” giữa Thúc Sinh và Vương Thúy Kiều khi còn học ở lớp Đệ Tứ chỉ hiểu mơ hồ qua lời giảng dạy… Vào thời điểm
Ngôn bảo con trai dừng xe, cô kéo cao cổ áo len và bước xuống, đứng lặng ngắm con dốc cao trước mặt. Nghe nói đây là một trong những con dốc đẹp nhất của Đà Lạt, Ngôn có chút tò mò dù đoán biết đó là con dốc rất quen thuộc với mình với cái tên thú vị, đầy biểu cảm: “Trời Ơi”. Mất một lúc lâu,
Thầy giáo- Tranh Nguyễn Đức Tuấn Đạt (Nhớ thầy và bạn bè lớp 10B trường Trần Quốc Tuấn) Mãi đến năm 2003, tôi mới về lại Quảng Ngãi, mặc dầu từ năm 1995, tôi đã nhiều lần đi làm việc hoặc nghỉ phép ở Việt Nam. Tuổi mười sáu, tôi rời Quảng Ngãi. Những nặng
(Tạp Văn) Ông tướng Tư lệnh nói đến trong bài này, chính là Trung tướng Trần Văn Minh, Tư lệnh Không Quân, vị Tư lệnh thứ sáu của quân chủng, có cấp bậc cao nhất, cũng như thâm niên chức vụ lâu nhất (từ 11/1967 – 4/1975). Ông sinh ngày 21.7.1932 tại Bạc Liêu, và