khuất đẩu

Khuất Đẩu: Đọc Tro Tàn Rực Rỡ của Nguyễn Ngọc Tư

Hình – Courtesy of http://phannguyenartist.blogspot.com   “Lúc đó nửa đêm rồi, lửa cao ngọn lắm. Cao hơn đọt dừa. Tàn đóm tán loạn mỗi khi gió thổi qua quăng quật đống lửa. Mấy cây trúc ven vách chịu nóng không nổi, vặn xoắn lại trước khi nổ như pháo chuột. Lần này nhà không lợp

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NHÌN LẠI MÌNH, ĐỜI ĐÃ XANH RÊU*

Tranh : Trần Thanh Châu Tôi không sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Tôi cảm nhận như vậy. Nếu phải sinh ra dưới ngôi sao ấy, tôi đã không thể sống sót qua nạn đói năm Ất Dậu. Cái nạn đói khốc liệt nhất lịch sử đã giết chết một phần mười dân số.

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NHỮNG BẦY SÂU

Nói đến sâu ai cũng sợ, nhất là quý cô quý bà. Con sâu cải với màu xanh của cải non, trông hiền là thế, nhưng nhỡ rơi vào nồi canh, thì dù có ngon đến mấy cũng phải đem đi đổ. Con sâu làm rầu nồi canh là vậy. Đến con sâu róm thì

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: LIẾM

Cái Lưỡi – Tranh : Fred Bell Gã sở hữu một cái lưỡi dài, thật dài. Có thể là dài đến cả tấc, xuống tận cằm. Mà cũng có thể là dài đến cả thước, xuống tận gối. Bình thường, gã cũng như mọi người, nghĩa là không ai thè lưỡi ra liếm được cái

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: CỬA ĐÃ MỞ!

  Tranh : Trần Thanh Châu Tặng Lữ Kiều Đúng là cánh cửa đã mở, một cánh cửa nặng tưởng chừng như Ngũ hành sơn đè trên lưng Tôn Ngộ Không. Nặng và to như thế nhưng không hề có một tiếng động nào cho dù rất nhỏ. Cửa mở lúc 4 giờ! Cửa mở

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NHỮNG TRÁI TIM TRÊN CAO NGUYÊN

Có hai người từ bên kia đại dương mang trái tim không ngủ yên về Việt Nam, là họa sĩ Đinh Cường và nhà thơ Lữ Quỳnh. Không ngủ yên vì “những cơn mưa mùa đông”, vì “sinh nhật của một người không còn trẻ”. Và vì những hàng cây dịu dàng như mọc lên

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: Thiến!

Khi tôi còn bé, những buổi trưa ở thôn quê thật buồn. Chỉ có nắng ngùn ngụt như bốc khói. Và gió, những cơn gió hừng hực đuổi lũ rơm rạ cuống quít chạy trốn trên đường làng. Cái tiếng gà trưa lúc này nghe ra đúng là thật não nùng. Mà cái tiếng của

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: TÔI THỰC SỰ CẢM THẤY XẤU HỔ

Tùy bút Nhân kỷ niệm ngày mất thứ 353 05/11/1160 của cha Đắc Lộ (A. de Rhodes) Hơn 300 năm trước, bằng 24 chữ cái và 5 dấu các giáo sĩ dòng Tên và cha Đắc Lộ đã cơ bản ghi lại trên giấy thứ tiếng “hót như chim” của người Việt. Đó là cánh

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: MẸ KHÔNG ANH HÙNG (3)- Trần văn Quy Nhơn

  Kỳ 1        Kỳ 2 1 “Nó là đứa nào?”, người đàn ông hỏi. “Là con tôi”, người đàn bà nói. “À ra là vậy. Thảo nào thằng Bùi văn Liên Xô chết!” “Ông đừng nói với tôi cái giọng như vậy” “Thế thì giọng nào. Con bị thương mà rửng mở với thằng lính

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: MẸ KHÔNG ANH HÙNG (2)- Bùi văn Liên Xô

Kỳ 1   1 Chẳng có tổng tuyển cử. Chẳng có thống nhất. Sông Bến Hải như một nhát chém cắt đôi đất nước ra làm hai miền thù địch. Miền Bắc thề đốt cả dãy Trường Sơn để giải phóng. Miền Nam cũng đòi lấp sông Bến Hải để giải phóng. Những cái “giải

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ