khuất đẩu

Khuất Đẩu: TRUYỆN CỰC NGẮN! KHÔNG ĐỀ

Bà tôi kể: Ngày xưa, trên bến sông của làng, có một con đỉa to như chiếc thuyền. Bao nhiêu trâu bò xuống uống nước, đều bị nó hút cạn máu, chưa kịp lên tới bờ đã chết. Dân làng dùng sào dài cột câu liêm, giáo mác, đánh đuổi. Nhưng nó dai như đỉa,

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NHỮNG HỒI ỨC BUỒN

(Đọc Sinh Nhật của Một Người Không Còn Trẻ -Lữ Quỳnh) Đến bây giờ tôi vẫn không bỏ được cái ý nghĩ không giống ai, rằng sinh nhật của một người giống như những trụ cây số trên đường thiên lý. Tôi đã đếm được bảy mươi tư trụ và Lữ Quỳnh cũng đã bảy

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: TÔI VỀ ĐỨNG NGẨN NGƠ*

Bìa tập tranh/thơ TÔI VỀ ĐỨNG NGẨN NGƠ do Nguyễn Sông Ba trình bày Ngẩn ngơ vì bạn tôi cũng không còn cùng tôi nhìn những ngọn lau già rạp theo chiều gió hú, vì ba tôi nằm một mình trong ngôi mộ buồn thiu ở Gò Dưa… Và cũng vì hãy còn những người

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: TỨ TUYỆT

  Tứ Tuyệt – Tranh : Trần Thanh Châu Bác tôi có bốn người con, đều là gái. Nói theo kiểu miền Bắc là vịt giời, nói theo xứ này là ngao. Toàn là những tiếng dè bỉu, chê bai. Chờ mãi mà chẳng có một thằng cu, nên bác trai cảm thấy cái chức

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: TRÊN ĐỒI CAO

Tranh – Trần Thanh Châu   Họ chưa là gì của nhau. Anh, vẫn gọi nàng bằng cô và xưng tôi. Cô, tuy gọi bằng anh nhưng cũng không xưng em. Cứ như hai kẻ xa lạ mới gặp nhau lần đầu. Nhưng họ đã quen biết nhau khá lâu. Anh là sĩ quan pháo

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: BỖNG DƯNG NHẢY XUỐNG SÔNG!

Tranh – Trần Thanh Châu Cây cầu sắt ấy già cỗi và buồn rầu giống như bao cây cầu khác trên đường xe lửa Bắc Nam. Nó chỉ có hai nhịp bắc qua một con sông cũng nhỏ và buồn như nó. Con sông chìm khuất giữa hai hàng cây, ngoài mùa nước lũ, gần

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: HẦM!

Làng, chừng vài chục nóc gia, ban ngày lỏng khỏng toàn người già và trẻ con. Một vài con bò gầy trơ xương, đôi ba con chó ốm và dăm con gà mất mẹ kêu chiu chít. Đó là quang cảnh của làng. Cứ như thể cái hồn cốt khỏe mạnh tươi tắn của người

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: ÔI QUÊ HƯƠNG, XỨ DÂN LÙN!

  (Tùy bút)   Ngày xưa họ cũng khá cao, nếu không muốn nói là rất cao. Dưới ánh mặt trời, họ cũng bằng vai phải lứa với những kẻ tự cho là cao nhất trong thiên hạ. Cái bóng của họ đổ dài suốt bốn ngàn năm, còn kỳ vĩ hơn cả Vạn lý

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NAM MÔ CHIẾC ÁO CÀ SA!

Đóng Đinh Thị Mầu – Tranh: Trần Thanh Châu Ngôi chùa ấy lợp tranh. Như thế đủ biết chùa nghèo lắm. Chùa lại nằm giữa một xóm còn nghèo thảm hại hơn. Những mái tranh xiêu vẹo, những tấm tôn rỉ sét, những tấm bạt cũ kỹ. Một mớ xệch xạc nằm chênh vênh cạnh

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: BÀ CHÚA HỜI

  Tranh : Trần Thanh Châu Bọn trẻ đang chơi đùa ầm ĩ bỗng bỏ chạy khi có một đứa kêu lên: kìa, bà chúa Hời, bay ơi! Từ xa, một người đàn bà cao, gầy và thẳng như một cây gậy đang gõ những bước như đếm trên con đường dẫn vào làng. Không

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ