T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyên lạc

Nguyên Lạc: BÀI THƠ TRƯỜNG MỘNG

                   Cõi Tạm – Tranh: Thanh Châu   (Trường Mộng một bài phỏng dịch từ tiếng TRUNG của thi sĩ dịch THẬT Phan Đạo ở Huế. Bài dịch đối với Nguyên Lạc tôi quá hay nên vội vàng ghi ra vài hàng BÌNH VUI và chia sẻ bài thơ dịch đến các bạn.) I.

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: MƠ HOÁ BƯỚM

                         Chờ Đợi – Tranh: Thanh Châu   Thả tiếu: Nhân sinh hàm khổ lụy Y phạn tích bại thành Phóng thủ vạn sự tuyệt Đắc tiếu, tiếu nhất thanh.  Hãy Cười: Kiếp người nhiều khổ nhọc, Cơm áo lắm được thua, Buông tay muôn việc hết, Ðùa được, thì cứ đùa! (Hạt Cát) ƯỚC

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: DỊCH THOÁT THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU (2)

DỊCH THOÁT THƠ HAI CÂU 1. Cố quốc sơn hà khan lạc nhật, Tha hương thân thế thác phù vân (THU NHẬT KÝ HỨNG – Nguyễn Du) Thoát dịch: Quê hương ngút mắt. chiều phương ấy Chở hết mây ơi. nỗi sầu này!   2. Trù trướng thâm tiêu cô đối ảnh Mãn sàng trê

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: DỊCH THOÁT THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU (1)

Thi Hào Nguyễn Du (Nguồn ảnh: https://khatkhaoxanh.wordpress.com) Lời nói đầu: Bài viết này sẽ không được trình bày theo lối truyền thống. Tác giả sẽ thử dùng cách ĐỐI THOẠI từa tựa như của Plato (*) – cho hai nhân vật sử dụng ngôn ngữ đời thường đối đáp nhau. Hai nhân vật và lời

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: Nhân đọc Phạm Đức Nhì: “KHẬP KHIỄNG…?”

                     Một Đôi – Tranh: Mai Tâm Nhân đọc bài viết của nhà Bình Thơ Phạm Đức Nhì: KHẬP KHIỄNG HAY KHÔNG KHẬP KHIỄNG?(1), Nguyên Lạc tôi xin được đóng góp vài ý kiến về thơ, bình thơ và bài viết của anh Phạm Đức Nhì (PĐN) Xin sơ lược nhận thức của riêng tôi

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: BÀI THƠ THU CHÍ CỦA NGUYỄN DU

Ảnh: Lưu Na THU ĐẾN Sáng sớm hôm nay trời hanh lạnh! Mùa thu lại trở về? Ngẩng nhìn trời, một mảnh trăng treo trong khoảng trời xanh thật nhạt. Buồn! Trở vào nhà, đến phòng mở You Tube nghe bài “Mùa thu chết” lời của Guillaume Apollinaire, với lời dịch tuyệt vời của Bùi

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: BÀI THƠ TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ

   Thầy Tuệ Sĩ BÀI TỨ TUYỆT XƯA  Các bạn thơ chắc ai cũng biết bài tứ tuyệt rất nổi tiếng của TRƯƠNG KẾ (nhà thơ Trung Quốc, thời Đường Túc Tông). Đây là bài thơ.  Phong kiều dạ bạc Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên Giang phong ngư hỏa đối sầu miên Cô

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: HOA MẪU ĐƠN -BIỂU TƯỢNG Ý NGHĨA VÀ TRUYỀN THUYẾT (II)

                        Ảnh (Internet)                                            PHẦN II    U Minh tràm đước, cóc kèn (*) Anh hùng lỡ  vận vào rừng bắt ong Bắt sao trúng phải nỗi buồn Cảm thương phận bạc, lệ tuôn lưng tròng !   Dõi theo con nước lớn ròng Bỏ đi trốn bậu mà lòng xốn xang Mắt sao cứ chảy

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ