T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

PHAN

Phan: Gặp bữa…

Tranh : Trần Thanh Châu   Có thể chỉ người nam bộ mới hiểu hai từ “gặp bữa”. Vì tôi chưa nghe người bắc, người trung nào dùng hai từ này. Trong nam, nói tới gặp bữa có nghĩa là tình cờ mình qua nhà hàng xóm, hay ghé nhà bạn bè, vừa lúc gia

Đọc Thêm »

Phan : Những chiếc áo …

Đúng là người ta lọt lòng mẹ không có mảnh vải che thân. Ở bệnh viện Mỹ, tôi đã thấy y tá chẳng tắm rửa gì cho trẻ sơ sinh như bên Việt nam. Quê tôi lại còn vẽ ra nhiều chuyện như tắm cho trẻ vừa lọt lòng bằng bia để sau này da

Đọc Thêm »

Phan: Mồng năm, mười bốn, hăm ba. . .

Thuở bé đi học tôi chỉ biết Dương lịch hay còn gọi là Tây lịch, chỉ cần biết ngày nào được nghỉ học là quan trọng hơn hết! Nên nói về ngày Ta (ngày Âm lịch) tôi chỉ biết: Vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào ngày mùng 5 Tết. Cũng bởi cha tôi

Đọc Thêm »

Phan : Phòng điều nghiên…

Có lẽ hình ảnh người đàn ông Việt nam trên nước Mỹ đã ăn sâu vào tiềm thức tôi là hình ảnh ông anh cột chèo đã mấy mươi năm. Ngày tôi mới đến Mỹ thì anh còn đi làm nên sáng ra cũng như bao người lật đật bưng ly cà phê ra xe

Đọc Thêm »

Phan : Cha-con

Tranh : Trần Thanh Châu Nói đến quan hệ cha-con thì rất nhiều trong phim ảnh, sách truyện và chuyện kể; từ tây sang đông, từ xưa tới mai sau vẫn tồn tại mãi quan hệ này cho đến khi con người tuyệt chủng mới thôi. Và ai cũng biết tình cảm của người cha

Đọc Thêm »

Phan- Hương vị quê nhà

Tranh – Trần Thanh Châu Thời tiết năm nay khắc nghiệt, mùa lạnh kéo dài và nhiệt độ xuống thấp hơn mấy năm gần đây. Đã tháng ba mà sáng nay trời còn đổ tuyết, (vì nhiệt độ bên ngoài chỉ 23 độ F- tức âm 5 độ C). Đúng hơn là một cơn mưa

Đọc Thêm »

Phan : Đợi sống…

Tranh : Trần Thanh Châu Mấy năm trước. Nó thường hỏi tôi, “chị nhà khoẻ không, vẫn đi làm bình thường chứ hả,… thằng nhóc nhà anh chắc nay lớn dữ rồi hả?…” Những câu xã giao ấy chẳng tìm đâu ra chút ấm áp trong đời thường; bởi sau mấy câu nhạt nhẽo ấy

Đọc Thêm »

Phan : Tờ hai chục – Valentines

(Hình : Courtesy of http://kylyssa.squidoo.com) Có những tờ hai chục được dúi vô tay cô tiếp viên ở nhà hàng như chút phần thưởng cho cái ly mới khách không yêu cầu, nhưng cô tiếp viên hiểu ý người khách cần cái ly mới, dù chỉ để uống tiếp chai rượu cũ. Một chút hiểu

Đọc Thêm »

Phan : Thiệp hồng báo tin…

Tranh: Trần Thanh Châu Lần đó, tôi nhận từ tay người phát thơ cái thiệp hồng báo tin mà không biết! Tôi chỉ nhận lệnh ông phát thơ đi xe đạp, “Này, cầm cái này về nhà cho bố mẹ mày. Đem về nhà ngay đi, mày đừng mê chơi rồi lại bỏ mất đấy…”

Đọc Thêm »

Phan : Giấc mơ của người Mễ già…

Tranh : Old Man with Cane (2005- courtesy of Flickr.com) Ông Mễ già làm chung với tôi, hôm nghỉ lễ cuối năm, ông làm tôi hối hận vì tôi chỉ trông vô cái đồng hồ lớn trên vách tường – từng phút chậm chạp trôi qua như thời gian hấp hối. Nhưng cuối cùng cây

Đọc Thêm »

Phan : Khai bút…

Đổi Đời – Tranh : Trần Thanh Châu “…Giờ thì đã có thể coi như cuộc đời tôi không đi lính ngày nào, vì tôi lớn lên sau năm 1975. Nhưng cha tôi là lính. Lúc tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi với tôi, thêm đứa em gái nữa, chúng tôi sống với ông bà

Đọc Thêm »

Phan : Vài chuyện nhỏ tiễn năm cũ qua đi

  1. vạch áo cho người xem lưng… Khi rảnh rỗi, tôi hay đi loanh quanh trong thành phố mà tôi đã sống lâu năm. Nói cách khác là tôi biết nhiều người, cũng như họ biết tôi, nên chẳng lạ gì việc ghé đâu cũng gặp người quen. Nhưng triệu người quen có mấy

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ