thơ hòang xuân sơn

Hoàng Xuân Sơn: Mù Sương, sớm mai Huế

Thuyền và Trăng – Tranh: Mai Tâm   [ biết rồi cơn mộng mù sương nghe hồn biến động dắt buồn Huế đi – gởi Giác ]   Trăng trên nóc chùa thiêng triều sông thơm ngát đêm xuống thuyền nghe sóng giao hoan chợt lòng tịnh đế nhớ đuôi mắt tình cười ở Chi

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: T R Á N G S Ĩ H Ề, PHẠM NGỌC LƯ!

Tôi chưa hề gặp Phạm Ngọc Lư. Nhưng quý trọng người thi sĩ ấy: con người, tài năng, nhân cách. Và khí phách. Khí phách với cuộc đời và những kẻ bội bạc vô ơn, những bằng hữu một thời đã bán linh hồn cho quỷ! Tôi đọc Lư từ những ngày đầu của tâm

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: P A R T O F – T H U Ộ C V Ề

   Cái Bóng – Tranh: Thanh Châu   [t ô i]    chải chuốt một phần người rừng bên kia đá lở đồi như tóc mới pha cây níu cây.  cứng.  mình (*) cùng run run ngực thở cùng ôm hôn môi lười mùa gầy trăng tái tạo phần hồn của đất thơm nằm đo

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: l ụ c b á t t h á n g 3.

[ở trần gian thường đôi co lết xuống địa ngục lò dò chui lên]     {chưng} tìm về cây cỏ hàng ba khi không níu áo sa đà suối sông đã khô cạn kiệt cánh đồng tình đời. sấm nộ. cơn dông bão rầu người đâu xe đâu tuôn đâu mũ đâu đội mãi

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: b Ấ T c h Ợ T l Ò N g x U Â n

  Ivy Cottage, Coldharbour: Sun and Snow 1916 – Tranh: Lucien Pissarro   đông xuân lạnh lẽo quá xin gắp chút lửa than hơ nóng bàn tay nguội   tôi tưởng là tôi phát điên thiệt ra tôi chỉ phát rồ chỉ vì nghe quanh thơ dại nên rồ rồ lại hóa điên   có

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: m ậ t x u â n

  tháo khoán giùm ta một nỗi niềm mươi năm chúi mũi khúc kỳ vọng buổi sáng mưa chào rất trang nghiêm chào ơi. một ngày cây đứng thẳng   mật ở dưới đất. con chuột nhũi con gấu nhồi bông trèo lên cao trước ngõ sau nhà đêm dui dúi giấu mặt vân nương,

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Nhăn

nếp nhăn là nếp nhăn nào nhăn gấp nếp áo nhăn bào xương da nếp nhăn nguời giờ của ta nếp còn sống sượng câu ca xướng đời   h o à n g x u â n s ơ n 14 jan. 2021             ©T.Vấn 2021

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: K h Ú c O a n H s Ầ u

      NGÀN THU VĨNH BIỆT LỆ THU {Thương tiếc một tiếng hát “bâng khuâng hàng phố”}   Chiêm về khi mạ bay lên Ôi con nước mặn đã lền ao sân Từ mưa túy lục an phần Trăm năm dễ có một lần chia tay Bóng nằm khi ngọ lắt lay Còn si

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Ngày Mới

    rốt cuộc những người đồng hương ngồi lại với nhau tưởng niệm về một thời đang qua những người đồng hương tìm chỗ ẩn nấp cho một thời đang tới những người mạnh miệng những người gân cốt dẻo dai rốt cuộc không có ai là siêu nhân còn lại những anh hùng

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ