Hoàng Xuân Sơn: LỤC LĂNG
[Kết thúc một mùa hè] Gió thổi mát em hãy thổi mát trời nực nồng trời cứ nực nồng anh cầm trên tay khối hình lục giác vui đợi buồn. mặt có mặt không Mặt nào không mặt nào (không) có có rồi không rồi cũng bụi bờ trời cao sông rộng đất