thơ hòang xuân sơn

Hoàng Xuân Sơn: Chiều

  Sài Gòn Ngày Trở Lại – Tranh: Thanh Châu     Tôi trở về chiều nay xóm vắng má đời xưa vẫn đứng trông chiều bầy vịt nhỏ kêu khi chiều xuống giậu hoa vàng vẫn đẹp phiêu phiêu   Tôi trở về chiều ba bốn bận giấc mơ thường chỉ có bây nhiêu

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Đưòng dây của nắng*

  Như nỗi buồn nhìn thấy trong kẽ tay những điếu thuốc tàn theo giờ ngóng đợi đêm ta nằm hát dưới vòm cây trên cỏ ướt những vì sao khẽ nói . . .   Và sớm mai ta vác súng lên đường vào sân bắn những dấu giày ẩm đất con trâu gầy

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: sông. và sao & thơ dép

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm     sông.  và sao sông sao có một áng mù là con đường sữa tới khu tuyệt tình tôi vì em mà u minh mang dấu ấn của dạng hình vô căn chớp lóe.  roi buông một lằn đã rách nát triệu vết hằn nhân sinh sông

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: chải làm gì. rối tóc

Chiếc Gối Xanh Bình Nguyên – Tranh: Thanh Châu   mịn và êm như cỏ cỏ hồng*.  cỏ mượt lông tơ cỏ và tuyết** đêm cỏ tuyết*** chiếc gối xanh bình nguyên rụa ràn hương cỏ hòn giả sơn sống nhờ đêm châu lục vành trăng diên vỹ ôm viền cong mỹ lệ chứa chan

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: dừng chân

              Ngày Trở lại – Tranh: Thanh Châu       tặng Trịnh Y Thư  tôi trả điệu buồn cho thành phố rồi đi ra khỏi cơn địa chấn ban đầu một người núp lén trong khe áo nhìn ra ngoài chẳng biết đâu đâu   chuyến xe phăng ngang vùng tử nạn những cuộn dây

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: nốt run rẩy

Kiếp Khác – Tranh: Thanh Châu     đẩy tới một phát ngay giữa huệ trí đấy chuôi nhãn tào khương chưa điểm làm gì không biết chơi bảnh những cú cớp cò tù mù bắn ngón tay có một khấc gai mười phần cò lảy mũi xói tai cứ thử im như trán lông

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: nô-en

Ảnh (HKL) ngủ thêm chút nữa.  ráng.  nằm thêm giao lộ tinh sương mang số ẩn tế đố biết xe nào quên bật đèn lội bộ giờ này coi chừng trợt té   không thấy.  mí mắt và tóc bôi xanh hoa xòe sau kính chiếu hậu đường ngoằn ngoèo băng qua rừng héo lánh

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Huế mần như ri

Lối Cũ – Tranh: Mai Tâm Con hổ.  Chấm.  Chấm xuống hàng.  Nhiều người đọc trại ra thành:  con hổ chậm chậm xuống hang để nhại giọng Huế.  Tôi cho đó là một câu giễu dở nhất trần đời  về phương ngữ và âm ngữ Huế. Cũng thêm một giai thoại (chế, từ kẻ có

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: dấu biển

Sóng – Tranh: Mai Tâm   tặng Trương Vũ suy tư bỏ mặc dung hờ cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy biển về mằn mặn hai vai em nơi châu lục tôi ngoài chân sương muối đã ăn.  đậm.  thiên trường thì đêm trắng mắt còn vương mật đồ đố thai nằm duyên

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: biết sân chơi dự án

Tình già tình trẻ – Tranh: Thanh Châu     biết ý thức của một cái chân giò là được hầm trong nồi đất thó không màu mè riêu cua không đề cương không lý luận chỉ thuần là ngọn lửa vô tri   sân chơi đòn bẩy tung lên không cánh đồng việt vị

Đọc Thêm »

Võ Định Hình: bờ hờ mak jịk

Ảnh (Nguồn: Zing.VN)   s(x)áng ngồi  r(d)(g)ặn mãi không r(d)(g)a tổ cha táo bón x(s)ây  nh(d)à  thiệt l(n)âu mẹ họ jữa kơn đ(l)au đ(l)ầu và kơn đ(l)au đ(l)ẻ kơn n(l)ào đ(l)au hung?   võ định hình tháng mười hai/2017       ©T.Vấn 2017

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: vài bài sáu tám

  Lối Đá – Tranh: Mai Tâm     lừ mắt tặng Cao hiền sĩ                    gởi quý ôn Hồ Đình Nghiêm, Vũ Hoàng Thư  bạn chỉ.  màu đỏ rượu kia thì đây huyết thống cặp kè thân thương bạn cùng ta.                  chung độ đường đi lâu cũng cập chuyến buồn tóc râu hà cớ

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ