truyện

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: THẸN

Bình Minh Trên Bãi – Tranh: MAI TÂM Tan việc Niên đi rửa tay rửa mặt, tay ướt vuốt lại tóc tai, thắt cà-vạt, khoác áo vét, ra lấy xe chạy thẳng tới dạ tiệc Hiệp hội Truyền thông Sắc tộc. Người của 7, 8 chục tờ báo, đài phát thanh, truyền hình các cộng

Đọc Thêm »

Lê Lạc Giao: Những Vầng Trăng Ký Ức

*Tặng NKA Mùa hạ chưa qua nhưng người dân trong xóm Đông ngóng một mùa thu đến sớm để xua cái nóng gay gắt nghiệt ngã bất thường năm nay. Trời nóng lắm, chỉ nhìn những cồn cát trắng phau giữa sông mỗi ngày một lớn ép dòng sông Cái hẹp dần như con lạch

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: ĐÂY VÀ ĐẤY

Thu ra khỏi nhà, toàn khu nghỉ mát chìm trong đêm mờ và sương mù. Từ trong nhà ấm bước ra trời lạnh Thu xoải chân bước dồn. Những ngôi nhà tương tự nhau ẩn hiện qua màn sương. Phía cổng, khu quản lý có vài khung cửa sáng như bông gòn, nhà hàng đối

Đọc Thêm »

Tiểu Lục Thần Phong: QUA CỬA TỬ

Anh ở đây – Tranh: Thanh Châu Ánh nắng chói chang như thiêu đốt nhức cả mắt, cháy cả da thịt, da dẻ ai cũng sạm đen thô ráp, đầu bù tóc rối, môi nứt nẻ tứa máu, có vệt đã khô, có vệt mới còn tươi. Mọi người nằm rũ rượi như những tàu

Đọc Thêm »

Ngọc Cân-trấy Tiểu Đợi: ĐÊM VĂN NGHỆ

Đi học về, Tứ buông xe đạp tựa tường nhà, vừa bước vội ngang sân sau vừa hỏi u già: -U ơi có cơm chưa? U già đang ngồi nhặt rau muống ở nhà ngang, chưa ngưng tay thì Tứ đã vọt mất lên nhà trên: -Sao hôm nay mày xấu máu đói thế, chó

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: Quan Năm Thầy Sáu

Cả nhà nhìn chăm làn nước đang rút ra từ trong con lạch. Cu Lớn sau lái đạp càng Kohler, chân vịt nhổm khỏi mặt nước, quay re re; chất củi khẳm lại ngược nước, ghe xững lại tức thì. – Ba ơi, ròng gần kiệt rồi không vô tới bến đâu! Dượng Ba nhìn

Đọc Thêm »

TIỂU LỤC THẦN PHONG: BỎ ĐI TÁM

Chợ Cây Me xưa nay có tiếng sầm uất và rộn ràng nhất xứ này, dân quanh chợ làm ăn khấm khá, mỗi hôm nhóm chợ thì phải nói là rất ồn ào nhưng mà vui. Người các tổng gần xa đem đến nông sản, gia cầm: gạo, bắp, rau, hoa, củ, quả, gà, vịt,

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: ĐỒNG VỌNG

Toàn tỉnh có tới 400 người chết trong tuần, tôi quen biết với 2. Một là thông gia gốc Đông Âu. Phần bản lãnh của ông thì không ai nói vì những thất bát của đời ông cộm quá, chúng lại là bên thắng cuộc. Gọi là tương lân, tôi đoán ông thèm bia rượu

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: ĐI BIỂN MỘT MÌNH

Ta là sao Nam Tào. Anh nhìn thấy ta thì anh sống, không thấy là lạc, là chết. Dạo này đêm nào trời tỏ ta cũng nhìn về Đông Nam Á; vùng biển này nay có nhiều ghe thuyền đi mà không biết hướng. Thậm chí có người chưa hề đi biển, dáo dác luống

Đọc Thêm »

Trịnh Y Thư: Gặp gỡ

(Phân đoạn 2-3) 2. Tôi không phải cậu trai học giỏi nên mãi đến năm mười ba tuổi tôi mới thi đậu vào trường Bưởi. Tôi thi đậu nhờ bố tôi chạy chọt nhờ vả người quen, chứ sức tôi thì tôi biết mình chẳng bao giờ được vào học cái trường trung học danh

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: LẠC BẦY

Lạc bầy Sáng Chủ nhật mở mắt nhìn cửa sổ thấy lờ mờ, ý nghĩ đầu tiên là xuống biển bơi; nhưng Hoá nghĩ lại “không lý đi một mình”; sau kết quả tú tài hai là phân tán hết, đám quen đứa nào cũng đi xa để học lên, biết đứa nào còn mà

Đọc Thêm »

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: TRỤ SINH -CÒN SỐNG

Nhà giam Cần Giờ nằm trong khuôn viên Công an Huyện, có hai phòng cửa riêng. Phòng thứ nhất ngăn thành mấy khoảnh, một trong mấy khoảnh đó đặt hai thùng sắt to, loại chứa hàng vận tải đường xa, thường gọi là connex, nóng ngạt. Phòng kia không chia ngăn, cửa sổ song sắt,

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ