truyện

Phan : Đàn bà…

Rằng tôi chút phận đàn bà -Tranh : Trần Thanh Châu Tôi ghé bệnh viện thăm ông bạn già. Ông ấy cứ đuổi tôi về, “về đi. Gặp nhau ở đây chả có gì vui. Ra quán, mà gặp bạn bè…” Nói thế, nhưng lòng già tôi thuộc sáu câu. Nằm chèo queo một mình

Đọc Thêm »

Lưu Na: GIỰT MÌNH NGÓ LẠI

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm Rứa em đi mà em chẳng dặn dò Giựt mình anh ngó lại con đò chơi vơi Ngà bậm môi cố trèo. Chỉ còn một khúc ngắn nữa là tới đỉnh, tới lớp mây trắng bồng bềnh, tới làn khí trong nhẹ, tới muôn ánh hào quang hòa quyện

Đọc Thêm »

Phan : Gia đình…

Hôm đầu tháng, tôi đi làm mắt kính mới vì hết năm thì lại uổng tiền bảo hiểm đóng cả năm mà không xài. Người cảnh cáo tôi rất quen mặt, chỉ có lòng ngày càng cứng rắn thay cho điệu mềm xa xưa…, “năm nay anh không đi làm kính thì sang năm em

Đọc Thêm »

Phan : Con chồn và vườn nho…

Trên Đỉnh – Tranh : Mai Tâm Ngày đầu năm trở lại làm việc, đồng nghiệp gặp lại nhau rất vui và thân tình. Cô bạn người Mễ trẻ hơn tôi đến hai mươi tuổi, không chừng còn trẻ hơn nữa. Nhưng lại là người đang training cho tôi vì tôi mới làm ở đây

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Cái bóng của gã

 Tình yêu và cuộc sống – Tranh : Mai Tâm Đến cái tuổi vào thu ngẫn ngẫn với lá bay tường bắc lá bay sang. Rồi gặp ngày nắng vàng ngẩn ngơ giăng mắc ngòai vườn, ai đấy chợt bồi hồi một ngày tóc đã nhuộm một mầu quan san, dăm mùa thu chết nữa

Đọc Thêm »

Lưu Na: GỬI BẠN QUÊ XA

Vạc bay – Tranh: Mai Tâm Tân thương mến Nhận lá thư nhỏ của mày tao vui lắm. Chỉ mấy hàng chữ, nhưng nó gợi tao nhớ thuở mình mới vào đời, vào đại học với nhau. Bạn bè gần trong gang tấc mà có những lúc phải viết thư cho nhau bởi lẽ gia

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Sư cụ chùa làng và bà lái đò

Sông Quê Hương – Tranh : Mai Tâm Từ dạo ấy, chẳng một ai nghe già làng xì xầm chuyện sư cụ có trở về chùa nữa hay không. *** Chuyện rằng hàng năm cứ đến ngày ‘’Tiết tháng bẩy sắp phu phân, ngày rằm xá tội vong nhân hải hà’’, ắt hẳn…hà là sông,

Đọc Thêm »

Lưu Na: GÍA ĐẬU

Đá – Tranh: Mai Tâm Ngà đến Mỹ một ngày tháng 2 xám buồn, sau khi ăn cái Tết xa nhà đầu tiên nơi trại chuyển tiếp. Cả gia đình ra khỏi máy bay chỉ với một vài túi xách hành lý, chả ai biết đi ngõ nào hơn là theo sau lưng dòng người

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Sư sở cuồng và người kỹ nữ

Thủy Triều – Tranh : Mai Tâm Ngày ấy không xa lắm với thiên niên kỷ này, thị trấn trà đình tửu quán Ryogoku bên đàng có tay xâm mình tên Seikichi. Cứ theo lời bàn dân thiên hạ đồn đãi tài năng của y không thua kém những bực sư trong nghề như Charibun

Đọc Thêm »

Phan : Bằng chứng thuyết phục…

Ảnh (Courtesy of vhmckenzie ) Có thể người Mỹ da đen đầu tiên đi vào suy nghĩ tôi là ông sếp ở hãng đầu tiên tôi đi làm ở Mỹ. Ông là một người Mỹ đen cao ráo, tướng đẹp như cầu thủ bóng rổ. Nghĩa là cơ bắp không quá lớn, càng hấp dẫn

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Hòn bi và ông Từ

Tranh: Trần Thanh Châu Mở: Bài viết được gợi ý qua ca khúc Tôi sẽ đi thăm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Khi đất nước tôi không còn chiến tranh…, tôi sẽ đi thăm bạn bè mấy đứa còn xanh nấm mồ…Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng, Sài Gòn

Đọc Thêm »

Lưu Na: XOÁ

Tranh: Trần Thanh Châu 1. Y tá ra dấu đến giờ dọn dẹp, mọi bịnh nhân phải ra ngoài, trừ những người còn yếu như Bố được nằm nguyên ở giường mình. Căn phòng dài có 2 dãy, mỗi dãy độ 15 giường, dành cho những người bịnh nhẹ. Bố và anh Huân nằm 2

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ