truyện

Huyền Chiêu: ĐIỀU KỲ DỊ CỦA TÂM HỒN

– Ông ngoại là một phù thủy. Ổng có thể bước đi trên than hồng. Một lần cùng ông ra sông Dinh tắm, giặt, cậu thấy ông đưa tay “bắt quyết ” tóm được một con ma da đang bám theo một đám rong định quấn vào chân ông. Con ma da biến thành một

Đọc Thêm »

Phan : Ly dị chui

Đám cưới chui thì ai cũng đã biết đó là trò bịp bợm của những tay ván đã đóng hòm nhưng còn ham của lạ. Thật đúng với ca dao, “đàn ông năm bảy lá gan/ lá ở cùng vợ lá toan cùng người”. Chắc chỉ trừ ông Adam là trong sạch. Vì ngoài bà

Đọc Thêm »

Phạm Doanh : NGÔI NHÀ CŨ (truyện vừa)

  Phần 1 Chiếc Boeing 747-400 của Singapore Air Lines với đặc điểm là hai đầu cánh gập lên phía trên, dần dần giảm tốc độ và từng lúc xuống thấp, bên tai Nguyễn Đắc Tâm đã bắt đầu thấy ù ù và nhoi nhói, Tâm phải bịt mũi cố nén không khí từ trong

Đọc Thêm »

Phan : Đợi chờ…

Cách nay 34 năm thì anh Ty đã 22 tuổi. Đó là năm 1980. Với ưu thế con trai một trong gia đình có hai người chị và một em gái út. Như anh kể thì từ năm anh 18 tuổi đã phải trốn nghĩa vụ quân sự bằng tiền hối lộ, quà cáp của

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Cõi đời thiên hạ giấc u minh

Gần nửa thế kỷ không hẹn mà gặp, bạn cũ trường xưa bên kia biển nhẹ cánh phiêu lãng quên mình lãng du ghé thăm. Nói cho ngay với bạn vào một thuở xa xưa cùng chung một mái trường, nhưng cách một vách lớp nên nét mặt, dáng người chỉ mờ nhân ảnh sau

Đọc Thêm »

Phan : Tháng năm rồi đó em…

…Tháng năm lá mới. Trời thường nhiều mây và những cơn mưa bất chợt. Cho dù em ở đâu, những địa danh mà em không đi qua thì anh cũng không biết đến làm chi. Từ khi những thành phố trên khắp địa cầu đều có người Việt dõi mắt tháng năm-nhìn về cố thổ

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: VẬT THIÊNG

Tranh- Trần Thanh Châu Trong một đêm mưa gió tơi bời, lão Zalev trở về quê hương bản quán sau bao nhiêu năm lang bạt kỳ hồ. Lần ra đi với chiếc túi vải đựng mấy tấm áo quần nhàu rách, lần về cũng chiếc túi cũ năm xưa, nhưng quần áo thì lành lặn

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: TRÊN ĐỒI CAO

Tranh – Trần Thanh Châu   Họ chưa là gì của nhau. Anh, vẫn gọi nàng bằng cô và xưng tôi. Cô, tuy gọi bằng anh nhưng cũng không xưng em. Cứ như hai kẻ xa lạ mới gặp nhau lần đầu. Nhưng họ đã quen biết nhau khá lâu. Anh là sĩ quan pháo

Đọc Thêm »

Phan : Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết…

Tranh – Trần Thanh Châu Đó là câu thơ trong bài thơ (coi như khuyết danh) vì đến nay cũng chưa ai biết T.T.Kh là ai? Buông cuốn sách, tôi không đọc mà bỗng dưng trong đầu trào ra câu thơ của bài thơ “Hai sắc hoa Tigôn”. Nếu tính sổ thì bài thơ được

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: BỖNG DƯNG NHẢY XUỐNG SÔNG!

Tranh – Trần Thanh Châu Cây cầu sắt ấy già cỗi và buồn rầu giống như bao cây cầu khác trên đường xe lửa Bắc Nam. Nó chỉ có hai nhịp bắc qua một con sông cũng nhỏ và buồn như nó. Con sông chìm khuất giữa hai hàng cây, ngoài mùa nước lũ, gần

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Mã nhật tượng điền xe liền pháo cách

  Tranh – Trần Thanh Châu Chuyện nghe kể đã lâu, nhớ được bao nhiêu viết bấy nhiêu, vậy mà phải nhai văn nhá chữ từng câu, từng chữ. Không phải vì đằng sau hai chữ Kỳ vương đầy rẫy những huyền thọai, cũng chẳng phải là bạn cũ trường xưa, chết vì cái tên

Đọc Thêm »

Phan: Gặp bữa…

Tranh : Trần Thanh Châu   Có thể chỉ người nam bộ mới hiểu hai từ “gặp bữa”. Vì tôi chưa nghe người bắc, người trung nào dùng hai từ này. Trong nam, nói tới gặp bữa có nghĩa là tình cờ mình qua nhà hàng xóm, hay ghé nhà bạn bè, vừa lúc gia

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ